Chương 33.
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim.
"Lệ Hoa! Lệ Hoa!"
Trần Anh hoảng hốt dìu Lệ Hoa ngồi lên ghế. Bà bước vội đến ngăn tủ lấy dầu thoa lên các huyệt vị cho Lệ Hoa. Vài phút sau, Lệ Hoa mơ màng tỉnh dậy, đuôi mắt vẫn nặng trĩu. Ánh mắt ráo hoảnh, vừa lấy lại được tiêu cự liền nhìn chằm chằm Giang Tuyết không rời.
"Lệ Hoa, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Bây giờ cậu ở đây trông chừng con bé, mình sẽ tìm cách liên hệ với bác sĩ bên ngoài."
"Hay là chúng ta cứ trực tiếp đưa con bé đến bệnh viện? Trần Anh, mình không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi nữa rồi...."
"Tình trạng hiện tại rất nguy kịch, không thể đưa con bé tới bệnh viện được. Cậu ở đây với con bé, đừng hoảng loạn, mình sẽ quay lại ngay."
Nói rồi Trần Anh cùng quản gia gấp rút xuống nhà, liên tục tìm cách liên hệ với mọi bệnh viện lớn và gần nhất nhưng kết quả không có một chút tiến triển nào. Rốt cuộc là sai ở bước nào?
Lệ Hoa nắm lấy tay Giang Tuyết, trái tim theo đó mà nhói lên từng hồi. Giang Tuyết, con nhất định phải kiên trì lên, mẹ vẫn luôn ở đây với con. Nhất định không được bỏ cuộc.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, bà nhanh chóng thò tay vào trong túi lấy ra nhưng vẫn không hề nhìn thấy cuộc gọi nào. Nhạc chuông vẫn tiếp tục vang lên, lúc này bà mới để ý đến chiếc điện thoại trong ngăn kéo tủ, là điện thoại của Giang Tuyết.
Bà nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Tên liên hệ hiện hai chữ "Nhã Linh", bà lập tức kết nối.
Đầu dây bên này Nhã Linh vừa nghe thấy giọng nói bên kia màn hình liền cảm thấy hoảng loạn. Cô vốn định gọi cho Giang Tuyết hỏi thăm tình hình sức khỏe, nhưng vừa nghe được câu nói kia, cả người đã như bị rút hết sức lực, đôi chân đang bước bỗng gục xuống, giọng nói cũng không được lưu loát.
"Dì Lệ, dì bình tĩnh đã. Bây giờ dì đang ở đâu, con lập tức đến ngay....Chấn Hoa? Vâng, con biết rồi. Giang Tuyết là một cô gái kiên cường, nó sẽ ổn thôi, dì đừng quá lo lắng."
Kết thúc cuộc điện thoại, Nhã Linh gần như sụp đổ. Vì sao việc gì tồi tệ đều ập đến với người bạn này của cô? Từ cú sốc năm 17 tuổi, cô tuyệt đối không muốn tình trạng nguy kịch năm ấy lại tái diễn thêm một lần nữa. Giang Tuyết, cậu nhất định phải kiên trì, còn rất nhiều người đang đợi cậu tỉnh dậy. Tuyệt đối đừng từ bỏ.
Sau khi xốc lại tinh thần, Nhã Linh liền gấp rút lấy điện thoại đặt vé máy bay đến Chấn Hoa, đồng thời nhanh chóng lên sắp xếp hành lí, trong lòng cô vẫn không ngừng cầu nguyện cho Giang Tuyết.
Lệ Hoa buông điện thoại, chiếc máy đo nhịp tim Giang Tuyết giờ đây như chiếc cân nặng nề treo trong lòng bà. Làm sao để có thể cứu được đứa con gái đáng thương này đây, bà nhăn mày. Đột nhiên, bà nhớ đến Nhược Đông. Thằng bé giỏi giang như thế, chắc chắn sẽ có cách.
Bà run tay, nhấn nút gọi cho Nhược Đông nhưng thuê bao vẫn báo bận liên tục. Một lần nữa kiểm tra lại lịch trình bà mới phát hiện, hôm nay là ngày tập đoàn tiến hành thiết lập mối quan hệ đầu tư với một công ty ở Châu Âu. Vào thời gian này, thằng bé nghe điện thoại còn khó chứ đừng nói gì đến việc lập tức tới đây.
Lúc này dưới sảnh, Trần Anh vội đến độ cả vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Trần Anh tự nhủ với lòng, nhất định bà phải cứu được Giang Tuyết, không chỉ vì Lệ Hoa là người bạn thân nhất của bà mà còn bởi, bà đối với đứa nhỏ kia cũng yêu thương vô cùng.
Như đã hạ quyết tâm, Trần Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng gọi vào một số điện thoại cực kì quen thuộc.
"Ta cần con giúp một chuyện...."
Giữa không gian rộng lớn của căn biệt thự, xung quanh không một tiếng động, mọi thứ trở về vẻ im ắng vốn có. Việc bây giờ bà cần làm, chỉ có thể chờ đợi. Người kia làm việc chưa từng khiến bà thất vọng. Lúc trước không, bây giờ lại càng không.
Chuông cửa vang lên liên tục, quản gia quay sang nhìn bà lo lắng. Bà chỉ lặng lẽ gật đầu, ngầm ra hiệu cho quản gia đi tới mở cửa. Một toán người mặc đồ trắng nhanh chóng tập hợp. Bà nhìn sơ qua một lượt, dẫn đầu đám người kia không ai khác chính là Tần Hải, bác sĩ có tiếng nhất tại Trấn Hoa.
Bà nhanh chóng dẫn họ tiến tới căn phòng trên tầng. Rồi tiến tới phía trước, ôm người thiếu niên vào lòng.
"Trần An, cảm ơn con."
"Đừng khách khí, nhưng rốt cuộc là ai đang lâm vào tình trạng nguy cấp vậy mẹ?"
“Con nhớ con gái của dì Lệ không? Chính là con bé.”
“Ý mẹ nói là... Giang Tuyết?”
Trần An không quá chắc chắn, anh chỉ biết rằng cách đây hơn nửa tiếng khi đang đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông thì nhận được điện thoại từ mẹ. Anh chưa từng thấy mẹ lo lắng như vậy, giọng điệu dường như rất kiềm chế để ngăn lại sự vỡ òa kia.
Lúc đó anh thực sự tò mò, rốt cuộc bệnh nhân này là ai lại có thể khiến mẹ lo lắng đến mức này. Nhưng đến khi mẹ xác định danh tính bệnh nhân, Trần An lại chẳng thiết tha cái tò mò ấy nữa, anh thà mình nghe nhầm còn hơn.
Trần An nhíu mày, gương mặt điển trai lộ ra vết tích lo lắng cực độ, trong vô thức anh túm chặt lấy vai mẹ mình gặng hỏi.
"Mẹ, rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Bao nhiêu năm rồi con không tìm thấy cô ấy, nhưng sao giờ đây... "
“Trần An, giải quyết chuyện hiện tại trước đi đã.”
Anh thoáng chốc sực tỉnh, trầm mặc gật đầu. Trần Anh đưa con mình lên lầu, căn phòng giờ đây trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những vị bác sĩ liên tục di chuyển, gương mặt vẫn bình thản nhưng vầng trán họ đã sớm ướt đẫm mồ hôi, động tác trên tay ngày càng nhanh đến lóa mắt.
Trần An lặng thinh đứng một góc, chậm rãi thu vào mắt mình hình bóng cô. Giang Tuyết lặng lẽ nằm ở đó, mang đến cho người ta một cảm giác bình yên hiếm có, nhưng sự bình yên này lại khiến những người xung quanh sợ hãi tột độ.
Giờ khắc này, cả người anh như bị nhấn vào hố băng. Gương mặt thân thuộc ấy, xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của anh. Trong mơ, cô lém lỉnh nở nụ cười, dáng vẻ kiêu ngạo như chú chim khổng tước khiến anh vừa yêu vừa hận. Nhưng một Giang Tuyết yếu ớt bạc nhược như thế này lại khiến anh đau đến không thở nổi.
Càng nhìn cô anh càng thấy quen mắt biết bao nhiêu. Cuối cùng, Trần An gục đầu, tiếng cười thoát ra đầy miễn cưỡng. Anh nhớ ra rồi, cô là người khi đến công ty liền bị anh trêu chọc, chỉ là thấy cô quá giống một người, nên thuận miệng đùa vài câu. Chết tiệt, vì sao lúc ấy anh không sớm nhận ra cô, nhận ra rằng người anh vô tình trêu chọc kia chính là người anh yêu thầm năm mười bảy tuổi?
Mải mê trong dòng suy nghĩ, Trần An chợt hoảng hốt khi nhìn thấy hơi thở cô đang ngày một yếu dần. Trần An hướng về phía Tần Hải, trong giọng nói mang theo sự bất lực cùng cầu xin.
"Bác sĩ, nhất định phải cứu cô ấy. Xin cậu, bằng mọi giá phải cứu lấy người con gái này."
"Trần An, đừng ồn ào. Để chúng tôi tập trung làm việc."
Trần Anh đi tìm Lệ Hoa, dự tính nói cho bà biết tình hình hiện tại. Nhưng quản gia đã chặn lại, ông bảo không nên kích động Lệ Hoa vì hiện tại thần kinh bà ấy đang rất suy nhược, vừa rồi lại ngất thêm lần nữa. Tốt nhất nên đợi đến kết quả cuối cùng.
Vành mắt Trần Anh thoáng chốc đỏ lên. Đều là mẹ nên bà cũng hiểu được phần nào, sau bao năm xa cách, đến khi gặp lại thì con gái mình lại xảy ra chuyện. Một người vốn nhạy cảm như Lệ Hoa, làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này.
Tiếng hô hoán bên trong ngày càng dồn dập, Trần An siết chặt nắm tay, muốn lao vào phòng xem xét mọi chuyện. Trần Anh kéo tay con trai mình, khuyên cậu bình tĩnh.
"Con càng kích động, họ sẽ càng khó khăn trong việc cứu Giang Tuyết. Con cứ yên tâm, con bé phúc lớn mạng lớn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trần An hít sâu một hơi, cố bình ổn lại cơ thể đang mất kiểm soát của mình. Anh vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước lên mặt mình để giữ cho bản thân tỉnh táo. Đáng lẽ vào lúc cô xuất hiện ở tập đoàn JS, anh nên trực tiếp dùng người tìm hiểu và thăm dò mọi chuyện, chứ không phải vì thấy đối phương có tính cách khác lúc trước mà đoán già đoán non, sau đó phủ nhận cô.
Trần An nhắm mắt, trong đầu hiện tại là vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc lúc trước cô đã gặp phải những chuyện gì? Vì sao một cô gái hoạt bát, hiếu động lại có những thay đổi lớn như vậy?
Anh siết chặt lấy phần áo trước ngực mình, cúi đầu thầm thì.
“Giang Tuyết, xin lỗi vì đã không nhận ra em.”
Vào khoảnh khắc anh đau lòng nhất cũng là khoảnh khắc Giang Tuyết đang đứng trong ranh giới giữa sống và chết. Các bác sĩ liên tục dùng máy kích tim để cứu lấy cô.
"Tiến hành kích tim lần một."
"Tiến hành kích tim lần hai."
"Tiến hành kích tim lần ba."
Liên tục kích tim, nhịp thở Giang Tuyết vẫn mỏng manh như cũ nhưng ít nhất đã trải qua phần nào giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên cứ để như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Tần Hải gọi Trần Anh đến, bảo bà rằng chỉ còn cách thức tỉnh cô bé dậy.
"Bây giờ tuyệt đối không thể thức tỉnh. Con bé đang trong quá trình thôi miên, nếu bây giờ lập tức thức tỉnh nhất định độ nhận thức sẽ quay về con số không. Việc này tỉ lệ thành công quá thấp."
"Vậy dì nói phải làm sao đây? Tình trạng của cô ấy đã đến mức này rồi."
Tần Hải lạnh giọng phản bác. Với tư cách là một bác sĩ, cho dù phần trăm cứu người có thấp đến đâu, anh vẫn phải thử đến cùng. Trần Anh không trả lời, chỉ cụp mi mắt im lặng.
Mọi chuyện hiện tại vẫn trong thế giằng co, Giang Tuyết vẫn hôn mê, nhưng một mạng được đem trở về, tuy nhiên Tần Hải và Trần Anh vẫn chưa thống nhất được ý kiến cho việc có nên thức tỉnh Giang Tuyết hay không.
Trần An nghe tin, anh bảo mọi người trước mắt cứ thay phiên nghỉ ngơi và trông chừng cho ngày hôm nay trước đã. Riêng anh khi trở về phòng, mỗi khi khép mắt thì gương mặt đượm buồn của cô lại hiện lên, trái tim của anh giống như bị từng nhát dao cứa vào.
"Giang Tuyết, sau này em muốn thi vào trường nào?"
"Em không muốn vào đại học, em muốn theo đuổi ước mơ của mình."
"Ước mơ của em là gì?"
"Bartender."
"Các trường đại học trong nước nhất định sẽ rất tiếc nuối."
"Còn có anh và anh hai em, họ tiếc nuối cái gì chứ?"
"Giang Tuyết, em nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không. Anh hi vọng cho dù sau này có ra sao, em vẫn sẽ kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, làm những gì mình thích, khiến bản thân vui vẻ. Hi vọng em, cũng sẽ tỏa sáng như những ngôi sao kia."
"Giang Tuyết, cùng anh đến California được không? Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm. Cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển. Chỉ cần những thứ em muốn, anh đều sẽ cùng em làm. Đi cùng anh được không?"
Cô cúi gằm mặt xuống, giọng cũng trở nên lí nhí.
"Trần An, xin lỗi.”
Lời xin lỗi của cô ngày hôm đó, không khiến anh buồn phiền quá lâu. Nhưng ngày hôm nay nhớ đến lại khiến anh rơi nước mắt.
Giang Tuyết, người cần nói câu xin lỗi này nhất chính là anh.
Hôm sau Trần An dậy từ rất sớm. Thứ duy nhất anh để tâm lúc này chính là tình trạng của Giang Tuyết. Nhớ đến người con gái kia, anh vội vã chạy tới phòng của cô, sau khi ngó quanh một lượt liền phát hiện, những người đêm qua đã rời đi tự lúc nào, dì Lệ gục đầu mơ màng bên cạnh giường.
Ánh mắt anh chuyển hướng tới máy theo dõi, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhịp tim của cô đã trở lại bình thường. Sau gáy đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm, theo phản xạ anh quay người lại liền bắt gặp ánh nhìn thấp thoáng vẻ hiếu kì từ mẹ mình.
"Xem con kìa, không phải hai đứa là kẻ thù không đội trời chung sao? Vẻ mặt hoảng loạn hôm qua quả thực làm người ta mở mang tầm mắt đó."
Trần An lắc đầu cười cười.
"Con chỉ là không ngờ, cô ấy chính là cô gái năm mười bảy tuổi đó."