Chương 32. Giang Tuyết gặp nguy hiểm.

2592 Words
Chương 32. Giang Tuyết gặp nguy hiểm. Buổi sáng hôm sau, Giang Tuyết vừa đặt chân vào lớp liền cảm nhận được ánh mắt kì quặc từ mọi hướng chĩa về phía mình. Cô oán thầm trong lòng, thật sự kiếp trước bản thân đã gây ra tai họa gì mà kiếp này lại ngày ngày phải gặp đủ mọi chuyện vớ vẩn nhảm nhí này cơ chứ. Đi đến vị trí ngồi của mình, Giang Tuyết ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, bàn ghế chen chúc đầy hoa hồng cùng chocolate, thậm chí còn kèm theo vài lời note bé xinh đủ loại đính kèm theo. "Giang Tuyết, đến rồi sao?" Cô nghe tiếng Nhã Linh liền ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt toát ra vẻ khó hiểu. Nhã Linh nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình khiến Giang Tuyết lần nữa đem mắt hướng tới đống quà tặng, thậm chí có loại thiệp đỏ sẫm vẽ rồng vẽ phượng, Giang Tuyết liền có cảm giác trong đầu chạy qua một đoạn nhạc cung hỷ phát tài, thật sự cạn lời. Cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý chẳng dễ chịu gì. Vì sao mọi người lại săm soi cô chỉ vì đống quà tặng này cơ chứ? Khựng lại vài giây, cô liền nhấc tấm thiệp lên, dùng cặp quét hết một lượt quà tặng rơi xuống đất, bình thản ngồi xuống, ngay cả một chút biến hóa trên mặt cũng không có. Vài nữ sinh thấy vậy liền xì xào bàn tán. Chưa đầy năm phút, có hai ba cô gái đã bạo dạn bước ra, thái độ khó chịu ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là đôi mắt long lanh như mấy chú cún nhỏ đang đợi chủ mở lời. "Giang Tuyết, cậu không cần những đồ này sao?" Cô nhìn họ một lượt, chợt cúi xuống nhặt hộp son duy nhất trong đám đồ kia lên. "Các cậu thích thì lấy đi." Sau câu nói kia, đám nữ sinh liền tranh nhau cúi xuống nhặt quà. Ánh mắt không khác gì hổ đói nhìn thấy con mồi. Giang Tuyết càng thêm tò mò, rốt cuộc là do ai tặng mà đám nữ sinh kia lại trân quý như thế. Cô ngắm nghía thỏi son kia một chút rồi trực tiếp chuyển sang chỗ Nhã Linh. "Phong cách Âu Mỹ, tặng cậu." "Nhưng đây là quà của cậu mà." "Không nhận là mình ném cho họ đấy." "Đừng ném đừng ném, mình nhận mà. Vậy đã được chưa?" Giang Tuyết lém lỉnh giơ tay lên cao, cuối cùng cũng khiến Nhã Linh cuống quýt, vội vàng kéo khuỷu tay bạn mình, nhận lấy món quà. Sau đó, dường như là hạ quyết tâm, từ trong hộc bàn Nhã Linh lấy ra hộp bánh được thiết kế vô cùng tinh xảo, là loại học nữ sinh cực kì yêu thích. "Vị matcha, tặng cậu." "Nếu có thể thì mình nguyện sẽ lấy cậu làm vợ, không cần bất kì ai nữa hết." "Giang Tuyết, cậu bớt sến súa đi, là heo mới tin cậu." "Mà cậu có biết đống quà tặng kia từ đâu chui ra không, tại sao lại bày đầy bàn mình thế này?" "Hình như của đàn anh tặng cậu..." "Đàn anh? Ai cơ?" Giang Tuyết nhíu mày hỏi lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình đã từng gặp qua người đàn anh nào nhiệt tình đến như vậy chưa. Kết luận cuối cùng, bởi vì chẳng có ai, nên cô hoàn toàn không nhớ ra được. "Trần An." Cái tên kia vừa vang lên đã thành công thức tỉnh cô. Không phải hắn nằm mơ cũng muốn chỉnh cô lắm sao? Bây giờ còn bày đặt tặng quà cho cô? Nhìn đi đâu cũng thấy có âm mưu. "Tin sốt dẻo đây. Các cậu đã nghe gì về chuyện của đàn anh Trần An khóa trên chưa?" Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Cái tên Trần An vừa vang lên đã khiến đám con gái ngồi phía trên trở nên phấn khích. Giang Tuyết làm bộ không quan tâm nhưng một bên tai đã dỏng lên hết cỡ để nghe ngóng tin tức. "Hoa khôi của lớp 11A3 và đàn chị ở khối 12 đánh nhau. Nghe nói là hẹn nhau trên sân thượng để đánh nhau giành trái tim nam thần. Do đàn chị ở lớp 12 tặng quà cho anh Trần An, còn hẹn anh ấy đi xem phim. Chị hoa khôi thấy vậy liền giống như đứt từng khúc ruột mà muốn cạnh tranh công bằng. Nhưng cuộc nói chuyện còn chưa quá ba câu đã dùng tới bạo lực." Đám nữ sinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng có bình phẩm một vài câu. Người kia lại nói tiếp. "Vừa rồi bọn họ đã bị đưa lên phòng hội đồng. Nhưng chuyện đáng chú ý hơn chính là, anh Trần An cũng bị kéo vào vụ này..." Câu nói kia còn chưa dứt, một giọng nói trong trẻo đã vang lên từ loa phát thanh của trường. "Thông báo kiểm điểm. Bạn học Trần An lớp 12A2, do có liên can gián tiếp tới vụ bạo lực giữa nữ sinh X lớp 12A4 và nữ sinh Y lớp 11A3. Yêu cầu bạn viết bản kiểm điểm 1000 từ nộp cho chủ nhiệm Tô vào sáng mai. Đồng thời, bạn sẽ bị đưa vào danh sách những học sinh thuộc diện cảnh cáo lần một. Quá năm lần sẽ bị rút hồ sơ. Thông báo tới đây kết thúc." Dòng thông báo kia vừa dứt, đám nữ sinh kia liền trở lên hỗn loạn. Giọng điệu có đến mười phần là phẫn nộ. "Hai người đó đánh nhau thì liên quan gì đến anh Trần An chứ? Nhà trường đúng là bị điên rồi." "Chủ nhiệm Tô cũng thật quá đáng. Còn cho anh ấy vào diện cảnh cáo. Rốt cuộc anh đã phạm phải tội gì chứ?" Nhã Linh nghe xong chỉ bĩu môi, giọng nói hơi trầm xuống chỉ đủ cho Giang Tuyết nghe thấy. "Đánh nhau vì một thằng con trai. Ấu trĩ." "Hoàn toàn đồng ý." Giang Tuyết gật gù hưởng ứng. Buồn cười nhất là cả hai nữ sinh này đều chẳng hề hẹn hò chính thức với Trần An mà lại hành xử như thể mình là bạn gái chính thức vậy. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Giang Tuyết vội vàng mở tấm thiệp đã khiến cho cô có ân tượng vô cùng sâu sắc kia ra. Bên trong là nét chữ được trau chuốt vô cùng, từng đường nét đều cực kì phóng khoáng, mạnh mẽ. "Giang Tuyết, giờ giải lao tiết hai hôm nay, anh chờ em ở hồ bơi của trường. Không gặp không về." Bảo cô đi là cô phải đi chắc, cô còn đang sợ đám fans cuồng kia của anh sẽ xiên nát cô đó. Hay cho câu "không gặp không về", vậy anh ở đó chờ luôn đi. Giang Tuyết bực dọc ném thiệp vào hộc bàn.Nhã Linh đọc được toàn bộ nội dung bên trong liền liều mạng nháy mắt trêu chọc. "Không gặp không về hả? Ghê vậy luôn? Giang Tuyết, cậu đúng là có sức hút nha." "Mình phải ngủ." "Giang Tuyết, đi thử xem sao.” "Ở hồ bơi thì có gì để xem đâu chứ. Tốn thời gian." Nhã Linh ghé vào tai cô. Giọng nói trầm xuống, kéo dài dứt quãng giống trong các bộ phim kinh dị. "Có người." "Biến thái." Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cô vẫn đồng ý ra bể bơi cùngNhã Linh. Trước khi đi, con bé còn bảo đảm chắc như đinh đóng cột với cô. Yên tâm đi, nếu cậu gặp phải vấn đề gì, mình sẽ xông ra đánh tên đó đầu tiên. Hồ bơi của trường nằm trong một phòng tách biệt, rất rộng. Giang Tuyết có chút không tin được, hồ bơi bình thường có nhiều người vậy sao. Ngoại trừ đàn anh anh khối trên và đội tuyển dự thi bơi lội ra, thì còn rất nhiều người đứng trên bờ cổ vũ. Sau vài giây cô lập tức đã hiểu ra, đám nữ sinh kia từ đầu chí cuối cũng chỉ gọi tên một người - Trần An. Cái tên này đi tới đâu cũng phải khoa trương như vậy sao. Nhã Linh đang đi cùng cô bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, liền vỗ trán. "Sao mình có thể quên được chứ? Giang Tuyết, ở đây đợi mình, mình đi mua nước với đồ ăn cho cậu." "Mình đi cùng cậu." "Không cần, không cần. Cậu cứ ở đây ngắm nhìn nam thần của cậu đi. Chờ chút rồi mình về ngay." Cái gì mà nam thần của mình chứ. Cô nhún vai, đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cuối cùng vô tình chạm phải ánh mắt đối phương. Người kia vẫy tay, thông qua khẩu hình miệng thì hình như anh ta đang gọi cô qua phía bên đó. "Giang Tuyết, có muốn xuống đây chút không." Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngắm anh cô cũng thấy mệt rồi, nếu giờ mà đi xuống chẳng khác nào nộp mạng. Trần An biết cô đã tới, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Anh xoay người, chậm rãi hòa mình vào làn nước. Dòng nước mát lạnh khiến Trần An cảm thấy thoải mái vô cùng, anh ngửa cổ, cánh tay dài sải ra phía trước tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Nhưng Giang Tuyết thật sự không có thời gian để ngắm nhìn, cô muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đi tìmNhã Linh. Con bé lại bày trò lừa cô nữa rồi. Vừa khuất khỏi tầm nhìn của Trần An, cô liền va phải một nữ sinh. Giang Tuyết muốn tránh sang một bên nhưng người kia dường như không có ý định để cô làm như vậy. Đối phương vươn tay, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô té xuống bể bơi. Giang Tuyết chới với, hụt chân rơi xuống. Từng đợt nước cứ xô tới, lúc này cô đã hoảng sợ đến mức chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc để cả cơ thể vùng vẫy theo bản năng. Cô không biết bơi nên trong lúc hoảng loạn chỉ biết quơ quào hai tay tìm chỗ bám víu, quên mất rằng càng cố sức thì càng dễ mệt. Nước sớm tràn vào khoang miệng, mắt bắt đầu nhòe đi nhưng vì sao ngoại trừ cảm giác hoảng loạn đáng sợ, cô chẳng hề cảm nhận được thêm điều gì khác? Dường như, đây chỉ là mơ, một giấc mơ thật đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Giang Tuyết chợt suy nghĩ, rốt cuộc những thứ này, là thật hay giả? Cô không hề biết rằng, những thứ đại não bản thân nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể. Dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh, chân tay cô co giật liên tục, gương mặt thống khổ như thể đang bị lăng trì. Giang Tuyết hô hấp ngày càng nặng nề, dường như tình trạng hôn mê ngày một trầm trọng thêm. Trần Anh như thường lệ đem cháo lên phòng cho Giang Tuyết. Vừa đẩy cửa tiến vào liền chứng kiến khung cảnh đáng sợ trước mắt, tay bà run bắn lên, loạng choạng tiến đến chỗ Giang Tuyết. Bà mím chặt môi, dường như tinh thần không thể chịu đựng nổi nữa. Cho dù đã thực hiện đủ mọi động tác xoa bóp nhưng tình trạng của cô vẫn không hề khá lên. Trong lúc bà đang lo đến muốn ngất đi thì Lệ Hoa vừa vặn đến, đồng dạng bị dọa cho suýt bất tỉnh. Tình trạng của con bé, quả thật không hề khác đêm hôm đó, thậm chí còn kinh khủng hơn! Bà vội vàng chạy tới ôm lấy con gái mình, ra sức xoa dịu lồng ngực của Giang Tuyết, run rẩy cất giọng. "Giang Tuyết, con sao vậy, con đừng làm mẹ sợ được không. Giang Tuyết, nghe thấy mẹ nói không con?" "Cậu bình tĩnh đi, con bé sẽ ổn ngay thôi." "Giang Tuyết, con đừng như vậy mà. Có mẹ ở đây rồi, con nhất định phải kiên trì lên." Lệ Hoa hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời an ủi của Trần Anh, lúc này trong mắt bà chỉ có đứa con gái đáng thương của mình. Trần Anh gấp tới độ đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện cho ai đó, nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề thấy sự phản hồi. Liên tục gần mười phút, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Bà nói nhanh đến mức líu cả lưỡi, gương mặt ngập tràn sự lo lắng. "Chỗ chúng tôi đang có một bệnh nhân tình trạng rất tệ. Nhịp tim đang có có dấu hiệu suy yếu, nhịp thở ngày càng gấp gáp. Thậm chí thời điểm hiện tại còn đang lâm vào tình trạng co giật. Chúng tôi cần một đội bác sĩ cùng thiết bị chuyên dụng..." Trần Anh chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã nhanh chóng xen vào. Trong giây lát, bà lớn tiếng phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu vì xót xa cùng tức giận. "Mấy người nói như vậy mà nghe được à? Có biết tôi đã đóng góp cho bệnh viện đó bao nhiêu không? Bây giờ cần một đội ngũ... Alo... Alo? Chết tiệt." Phía bên kia lạnh lùng cúp máy. Cả hai người đàn bà đều cuống cuồng, quản gia ở tầng dưới nghe phu nhân lớn tiếng liền bạo gan bước lên. "Bà chủ, chuyện này..." "Quản gia, mau liên lạc với toán bác sĩ ngoài vùng của bệnh viện B, nói họ phải tới đây ngay lập tức cho tôi. Thời gian có hạn, tuyệt đối không thể chậm trễ." "Vậy còn bệnh viện A?" Nhắc tới Trần Anh lại càng mất bình tĩnh. "Dẹp đi, từ nay về sau đừng nhắc đến họ trước mặt tôi. Sau khi liên hệ được với bệnh viện B, rút toàn bộ các dự án phúc lợi và quỹ đầu tư dành cho bệnh viện A ngay." "Vâng ạ." Bà nhìn Giang Tuyết, nặng nề thở dài. Kí ức kia rốt cuộc chứa đựng những thứ gì khiến con bé vĩnh viễn không thể thoát ra, ngày càng suy yếu như thế này? Trần Anh lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ thêm. Bà đi tới ôm Lệ Hoa, tay đưa lên gạt đi những giọt lệ bi thương kia. "Con bé rất kiên cường, rồi nó sẽ ổn thôi." "Bà chủ, bệnh viện B đã cử người đi rồi. Nhưng họ nói bây giờ đang rơi vào giờ cao điểm, hoàn toàn không thể nhanh chóng tập hợp ở đây được." Gần mười phút trôi qua, quản gia đầu đầy mô hôi xuất hiện. Ông báo cáo thông tin mới vừa nhận được, Trần Anh nhíu chặt mày, đôi mắt lướt qua gương mặt Giang Tuyết, trong lòng như bị đâm gai. Nhưng Lệ Hoa mới là người bị kích động nhiều hơn cả. Bà ngẩn ngơ giương mắt nhìn quản gia, tựa hồ như đang tiếp nhận thông tin. Sau đó, bà kêu lên một tiếng đầy thê lương, đau lòng đến ngất xỉu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD