Chương 1: Chỉ Là Quá Khứ, Nhưng Lại Khó Quên
“Ai đó từng nói rằng, trong tình yêu có muôn vàn cay đắng, muôn vàn khó khăn nhưng chỉ cần hai người hướng về nhau là đủ. Cũng có người nói, những đoạn tình yêu trên thế gian sẽ có người làm bạn buồn, làm bạn đau khổ. Nhưng bạn đừng vội tuyệt vọng hoặc lẩn trốn mà hãy mạnh mẽ đón nhận nó. Rồi một ngày sẽ có người xuất hiện an ủi cho trái tim chằng chịt vết sẹo của bạn. Hãy tin tôi đi!”
…
Buổi tối, giữa trời lạnh giá và mưa tháng mười lất phất heo hút ở Nhạc Thành. Trong một phòng bao nào đó của Bóng Đêm, ở trên giường, đôi trai gái đang quấn quýt lấy nhau không một chút khe hở. Tiếng động phát ra không khỏi khiến người ta đỏ mặt.
Bên ngoài một bóng người lướt qua, sau đó rời đi không để lại chút dấu vết.
Trời vẫn còn mưa không ngừng, tiếng côn trùng cùng tiếng nước mưa chảy trên mái nhà kêu “lộp độp, lộp độp” khiến nhiều người khó mà ngủ yên. Cả đêm, trời mưa như trút nước, giống như tiếng gào khóc lại giống tiếng kêu ai oán thấu trời.
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn mà lộn xộn. Trên chiếc giường cỡ lớn, lúc này chỉ còn một cô gái tầm mười tám tuổi nằm trên đó. Nửa người trên của cô không đắp chăn, làn da trắng xinh đẹp lộ hết ra ngoài. Cũng vì ánh nắng chói mắt mà cô không thể ngủ được nữa. Đôi lông mày thanh tú của cô nheo lại, giơ tay lên che đi thứ ánh sáng khó chịu đó.
Gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to tròn ướt át khiến người ta nhìn thôi cũng không nỡ lớn tiếng mắng. Cô chớp chớp đôi lông mi dài của mình, sau đó từ từ mở hẳn mắt ra. Sau phút giây ngơ ngác ban đầu, cô nhận ra căn phòng này không phải là phòng của mình.
Trong lòng có cả trăm nghìn câu hỏi, nhưng giờ cô chỉ nghĩ được là phải mau chóng rời khỏi đây.
Nhìn từ trên xuống dưới của mình một lượt, trên người không hề mặc quần áo. Dưới ga giường, lúc này chỉ thấy thứ tượng trưng sự trong trắng của người con gái đã không còn. Trên người có rất nhiều dấu hôn xanh tím do chuyện hôm qua phát sinh để lại.
Cô ngồi đó tuyệt vọng khóc một lúc lâu, sau đó mặc quần áo và bước ra ngoài.
Mọi thứ giống như một giấc mơ, có điều giấc mơ này chính là ác mộng đối với cô. Những ký ức lộn xộn, những mảnh ghép chẳng rõ ràng và không thể nào nhìn rõ được làm cho cô càng thêm bối rối. Cô biết mình đã mất đi thứ quan trọng nhất của một người con gái nhưng mà tại sao, như thế nào và với ai thì cô lại không thể nhớ được.
Mang tâm trạng tuyệt vọng đó về nhà, thấy ba đang ngồi trên ghế sofa, thái độ nhàn hạ giống như đang cười. Ông hỏi:
“Mày đi đâu bây giờ mới về? Nhìn đi, mày mới mười tám tuổi thôi, lại dám qua đêm ở bên ngoài sao? Sao mày không nói gì hả, mày đã đi đâu?”
Cô không trả lời, chỉ đứng yên để cho ba mình mắng. Vì cô biết, ông ấy mắng xong rồi sẽ cho cô về phòng. Giờ chính bản thân cô còn không trả lời nổi thắc mắc của mình, thì làm sao có thể cho ba một câu trả lời vừa lòng đẹp ý được.
Đúng như cô dự đoán, ba chửi mắng được một lúc rồi cũng để cô lên phòng. Nằm trên giường, cô ôm chặt chăn và khóc.
Thứ đó không còn nữa rồi, vậy thì tình yêu của cô dành cho anh cũng mất. Ngày hôm đó cô khóc rất nhiều, cô hận, rất hận người đàn ông lạ mặt kia. Hận hắn cướp đi lần đầu tiên của cô, hận hắn phá huỷ cuộc đời của cô.
…
Hai tháng sau, cô biết mình mang thai con của người đàn ông kia, người đàn ông cô không hề biết mặt. Sự tuyệt vọng đến trước cả niềm vui sướng khi bản thân đang mang trong mình một sinh mệnh mới. Cô sợ hãi, cô chỉ mới mười tám tuổi, chưa bao giờ làm mẹ, cô phải làm sao đây?
Chẳng mấy chốc ba cô cũng biết, ông bắt cô bỏ đứa bé, hỏi cô ba của nó là ai, nhưng cô chỉ biết im lặng sau tất cả. Cuối cùng người đàn ông cô yêu thương nhất cũng biết chuyện. Cô đau khổ, để ngoài tai sự nhắc nhở và cảnh cáo của ba mình, chọn cách bỏ trốn để bảo vệ đứa con ở trong bụng. Cô rời khỏi Giang Thành chuyển lên Nhạc Thành sống, cắt đứt liên lạc với mọi người, đặt dấu chấm hết cho tình yêu duy nhất trong đời mình.
Sáu năm sau.
Buổi sáng, ánh nắng ấm áp hiếm hoi len lỏi qua những tán lá xanh xuống những con đường ở Nhạc Thành.
Phía trước, một cô gái từ trong xe taxi bước ra ngoài. Cô ấy đi rất vội, cứ thế chạy vào trong mà không hề quan tâm bên cạnh có ai hay không. Vừa vặn khi ấy có một người đàn ông cao lớn đang đi chiều ngược với cô, hai người vô tình va phải nhau.
Cô gái cúi đầu xin lỗi sau đó chạy thẳng vào trong. Cũng không nhìn xem người đàn ông mình vừa đụng phải có dáng vẻ ra sao.
Người đàn ông bị cô gái đụng vào cũng không nói gì, cứ thế đi thẳng về trước xem như không có chuyện gì.
Buổi trưa, thời tiết bắt đầu thay đổi, vào tháng sáu ở Nhạc Thành thời tiết thường như vậy. Buổi sáng nắng nóng, tối đến sẽ mưa to.
Cô gái nhìn lên bầu trời xám xịt, gương mặt cũng chẳng thể vui mừng nổi. Cô ấy không thích trời mưa, nói đúng hơn là ghét bỏ trời mưa. Vào ngày đó sáu năm trước cũng là trời mưa, vào ngày mẹ cô mất cũng là trời mưa cho nên cô không thích trời mưa. Cô ấy tên là Hạ Lâm, một phóng viên tiềm năng của Mây Nhan.