Chap 13: Cái tên quen thuộc

3529 Words
Thiên Lý cả buổi chiều ngày hôm ấy không khỏi nôn nao chờ đợi theo từng tiếng bước chân ngang qua để nhận ra được tiếng bước chân của Ngân Hoa về phòng mình. Cuối cùng thì cô cũng được đền đáp sự mong mỏi ngóng trông cả buổi đứng ngồi không yên rồi. Ngân Hoa sau khi thấy Thiên Lý muốn tìm người đầu bếp đó, cô liền vận hết nội lực thâm sâu của trí thông minh mà đã ngủ đông suốt bấy lâu nay lên để tìm cách đi dò hỏi ra manh mối, haizz cuối cùng cũng không phụ sự vất vả cố gắng của cô thì cô cũng có thể tìm ra được đầu mối rồi… “Này Thiên Lý, tôi mới điều tra ra được đó nha.” Ngân Hoa chống lưng thở dốc, chiều ngày hôm nay không hiểu sao cô lại bị giao cho nhiều công việc chất chồng như núi vậy, khiến cô sắp tắt thở theo rồi. Cô chỉ kịp tranh thủ ghé qua đây để thông báo tin này với cô bạn này của cô một chút mà thôi. Thiên Lý vội lấy chai nước đưa cho cô, tội nghiệp cô bạn nhỏ này của mình quá trời. Thiên Lý nở nụ cười hạnh phúc trước sự nhiệt tình này của cô. Ngân Hoa cầm lên liền tu ừng ực, cô không chút ngại ngùng gì phải tỏ ra nhẹ nhàng lịch sự với cô bạn này nữa, mối quan hệ của bọn họ đâu cần phải khách sáo như vậy nữa đâu… Ngân Hoa uống một hơi hết hơn phân nửa chai nước mới có thể nhẹ nhàng thở hắt ra, nói cho cô biết tin này: “Hóa ra là đầu bếp nữ đó nha, tôi còn cứ tưởng là một đầu bếp nam nào đó nữa chứ?” Ngân Hoa luyên thuyên tiếp trước khi vào chủ đề chính, bản tính đã vốn ăn sâu vào máu cô bạn lề mề này rồi. “Cô này nghe nói là không phải là người ở đây, nhưng mà nhìn cực kì có khí chất luôn, nãy cô ấy mới đi lướt qua tôi đó. Tên là gì ấy nhỉ?” Ngân Hoa đột nhiên lại quên mất tên của người nãy, rõ là khi nãy cô y tá kia mới nói với cô rồi mà… Thiên Lý như nín thở theo từng lời nói của Ngân Hoa, trái tim cô cũng đang thắt chặt lại theo… “A.” “Trương Cẩm Lệ.” Ngân Hoa sực nhớ lại, cô tự gõ cái đầu hay quên này của mình, khi nãy cô còn bảo là họ giống của Trương Thiên Lý nữa mà mới đó đã quên rồi, haizz! Lời nói của Ngân Hoa vừa nói xong, đầu óc của Thiên Lý như muốn nổ tung ra luôn, cô như chết sững trước cái tên Trương Cẩm Lệ, có lẽ đã lâu rồi cô chưa từng nhắc tới nó tới suýt nữa cũng muốn quên mất rồi, bình thường cô đều gọi là bác Cẩm nên chút nữa, chút nữa thôi cô còn tưởng mình đã nhận lầm nữa chứ. Thiên Lý luống cuống muốn đi tìm người tên Trương Cẩm Lệ, người thân duy nhất còn sót lại mà Thiên Lý còn có thể mong đợi nhất. Ngân Hoa thấy sắc mặt khác lạ của Thiên Lý không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, có chuyện gì thế không biết nữa? “Này Thiên Lý à, không phải là lại có chuyện gì đó xảy ra đó chứ?” “Ngân Hoa à, cô còn nhớ tới người bác mà tôi thường nhắc với cô không? Hình như tôi biết bác tôi ở đâu rồi.” Thiên Lý như hiện lên tia hy vọng còn sót lại của mình, nhưng cô thật sự rất sợ bản thân mình sẽ bị hụt hẫng khi đó không phải là người mà cô khao khát muốn gặp lại. “Là người đầu bếp đó sao?” Ngân Hoa nhẹ nhàng hỏi lại, hình như cái tên Trương Cẩm Lệ này rất đặc biệt với cô ấy nên khi vừa mới được nhắc tới đã khiến cô ấy khác lạ như vậy. Thiên Lý lắc đầu, cô cũng không dám chắc chắn nữa. Nhưng không hiểu sao lần này cô lại có niềm tin mãnh liệt tới như vậy. “Hay để tôi đi hỏi xem cô ấy có biết ai tên Trương Thiên Lý không ha?” “Không cần đâu? Cô thử mang cái này đi đưa cho cô ấy xem, để xem cô ấy có nhận ra nó không.” Thiên Lý cởi bỏ chiếc dây chuyền trên cổ mình, đó là món quà mà ba mẹ cô đã tặng nó cho cô ngày cô tròn 18 tuổi, ở trên đó có khắc tên ở nhà của cô. Nếu như chỉ cần đưa nó cho bác Cẩm của cô thì chắc chắn bác sẽ nhận ra được cô ngay, còn nếu khong phải thì chắc là bọn họ nhầm rồi. Ngân Hoa cầm chiếc dây chuyền trên tay, ngắm nghía chiếc dây chuyền xinh xắn được thiết kế khá tinh tế, nếu như cô đoán không nhầm thì cái này trị giá của nó cũng không hề thấp một chút nào đâu đó. “Được rồi, vậy chút nữa tôi sẽ mang nó đi hỏi. Có gì sẽ báo cho cô ngay, mong là chúng ta đã tìm thấy người mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay.” Ngân Hoa vỗ vai an ủi cô bạn này của mình rồi nhanh chóng rời đi, cô còn mấy ca bệnh phải chăm sóc nữa đó. Thật là một ngày dài mệt mỏi mà! Thiên Lý đưa tay sờ lên chiếc cổ của mình, cảm giác thật trống trãi. Nhưng cô rất mong sợi dây chuyền này có thể giúp cô tìm ra người bác yêu quý của mình, người yêu thương cô thật lòng còn sót lại. Ít nhất như vậy cô có thể vững tâm để bước tiếp. Thiên Lý nhớ về những ngày tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra, ngày nào cô cũng được ăn những món ăn mà mẹ cô và bác Cẩm nấu. Dù cho có bận bịu cỡ nào bọn họ cũng ít nhất phải ăn một bữa cơm cùng nhau, đó có lẽ là điều khó nhất với cô khi phải đối mặt với hiện thực bây giờ chỉ còn một mình cô trên bàn ăn chán chường này mà thôi. Cô nhớ lại những món ăn mà cô thường ngày lẽo đẽo nũng nịu theo chân bác Cẩm để năn nỉ bác làm cho mình, có những món ăn khoái khẩu của cô nhưng lại chẳng được phép ăn nhiều bởi nó khó tiêu khiến Thiên Lý nhiều lần phụng phịu, hờn dỗi. Nhưng mà cô chưa từng giận được ai quá 3 phút, huống hồ gì với những người cô yêu thương thì càng không. Dòng hồi ức của cô cứ thế tràn về, nó như những quyển album này cộm không hồi kết vậy, ghi nhớ từng khoảnh khắc, khiến những giọt nước mắt của cô cứ thế lăn dài làm ướt nhẹt cả khuôn mặt trắng trẻo tựa như thiên sứ của mình. ….. Ngân Hoa sau khi vừa xong được ca bệnh nhân cuối cùng cô liền nhanh chóng chạy đi hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình với cô bạn thân này. Cô tức tốc chạy tới nhà ăn, vừa mới xoẹt qua bỗng có cánh tay nắm lại khiến Ngân Hoa phải đột ngột phanh gấp. “Này, cô đi đâu mà chạy như chuẩn bị tham dự cuộc thi marathon vậy?” Một cô đồng nghiệp khác vừa thấy bóng dáng của Ngân Hoa liền túm tay cô lại hỏi, dạo này cô ta bí hiểm lắm nhé, cứ mỗi lần xong ca là biến đâu mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa, khiến cô nhiều lần đi tìm muốn điên người. “Hả, hả đâu có đâu. Đến phòng ăn thôi.” Ngân Hoa cười hì hì. À quên cô gái này tên Lan Nguyệt, một cô bạn cũng khá dễ thương của Ngân Hoa. Nhưng cô ấy cực kì thông minh đó nha, nên ở đây ai dám bắt nạt Ngân Hoa đều bị cô ấy triệt không thấy đường về luôn đó. “Gì mà giờ này lại tới phòng ăn? Bây giờ mới chỉ có hơn 5h thôi mà?” Lan Nguyệt căn vặn, làm Ngân Hoa không khỏi lúng túng. Cô bạn này của cô cũng thật là, có thể bớt bắt bài người ta nhanh như vậy được không cơ chứ? “Đói bụng đó, ahaha là đói bụng, trưa nay ăn hơi ít nên giờ đói muốn xỉu rồi đây.” Ngân Hoa vội vàng đánh trống lảng, cô chỉ đành cười giả nai với cô bạn này mà thôi. “Xin lỗi Lan Nguyện, nhưng chuyện này cô không thể nói với cô được rồi, cô đã hứa với Thiên Lý rồi nên tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra được đâu à nha.” Ngân Hoa không khỏi cảm thấy áy náy mà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô còn sợ bị cô ấy lôi ra đó ra. Người thông minh như Lan Nguyệt mà để cô đứng một hồi với cô ấy kiểu gì cũng bị cô ấy dụ lòi ra hết cho mà xem. Ngân Hoa sợ sệt vội vàng tiếp cách lẩn trốn khỏi ánh mắt dò xét như đặc vụ FBI này của cô bạn. “Hí hí, thôi đi trước nha, đói quá rồi. Xíu cần không tôi mua cho cô một ly cà phê đậm đá nha.” Ngân Hoa nói xong liền co giò nhanh chân tẩu lẹ, chỉ nghe kịp tiếng của Lan Nguyệt ở phía sau: “Một ly size XL nha.” Cô này cũng ranh mãnh quá đó, đã uống free rồi còn đòi size to nữa, thật biết bóc lột xu của cô mà. Ngân Hoa không ngừng trù ẻo cô bạn chết bầm này của mình, tham gì tham dễ sợ luôn đó. Nhưng mà thôi, coi như vì đại sự ở phía trước cô sẽ không tính toán một ly nước này với cô ấy đâu nha, Ngân Hoa đại hiệp trượng nghĩa nghĩ. Ở phòng ăn. Phòng ăn giờ này khá vắng người, chỉ có một vài người đang ngồi lại ở đây ăn qua loa một vài mẩu bánh mỳ hoặc bánh bao chấm sữa gì đó. Mây người này chắc chắn là mấy người bác sĩ vừa mới thay ca xong chỉ có thể tranh thủ chạy ra ngoài ăn một chút gì đó để kịp quay trở lại làm việc. Cô thở dài, đúng là làm việc càng ở trên cao thì càng vất vả mà. Tới ăn cũng không được ăn một bữa tử tế như vậy nữa, ít ra cô làm việc này cũng gọi là hơi vất vả một chút nhưng mà hóa ra vẫn tốt hơn nhiều, có thể ung dung tự do tự tại một chút. Chứ không phải kiểu ngồi gặm vội miếng bánh mỳ uống vội hớp sữa rồi chạy tức tốc đi làm việc quần quật như vậy, cô tự cảm thấy mình may mắn đó nha! Thôi vào việc chính nào, nãy giờ cô lại suy nghĩ luyên thuyên tùm lum quá rồi. Ngân Hoa gõ gõ cái đầu suốt ngày lơ đễnh của mình. Cô trực tiếp đi thẳng tới khu nhận đồ ăn. “Hi chào cô. Lâu rồi không gặp.” Ngân Hoa vẫy tay chào cô gái ở sau tấm cửa kính, Ngân Hoa có thể gọi là cô nàng “bộ trưởng bộ ngoại giao” trong này đó nha, bởi khắp các ngõ ngách phòng ban gì, từ y tá bác sĩ bệnh nhân gì tới lao công, bảo vệ ở đây cô đều quen biết cả. Tới nỗi mà cái tên của cô còn có sức hút nổi tiếng hơn cả các ngôi sao Hollywood ở trong các bệnh viện này đó. “Thật, lâu nay cô ở đâu vậy? Sao không thấy tới ăn nữa? Có phải chê chúng tôi phục vụ không tốt không hả?” Hoài Mến hài hước trêu đùa cô. Ngân Hoa cũng không kém gì khoát tay nói: “Làm gì có chứ, ở đây là tốt nhất rồi, được đối xử còn hơn là thượng đế đó, làm sao có thể không tốt được.” Ngân Hoa nịnh nọt, cái lưỡi nhạy bén này của cô không khi nào là không hoạt động đó nha, khiến người khác cứ gọi là “chết đứ đừ” với hũ mật ngọt này. “Haha cái miệng nhỏ này của cô thật là khôn khéo quá đó, biết rõ ràng là nịnh nọt rồi mà không hiểu sao vẫn không thể vượt qua bẫy này của cô được.” “Nói đi, chắc chắn nay có việc gì thì cô mới tìm tới tôi nịnh nọt tới như vậy chứ?” Cô đã quá hiểu rõ con người gian manh này rồi đó nha, nếu không có việc gì nhờ vả thì chắc chắn không xuất đầu lộ diện phải tốn công hao sức nịnh nọt tới mức vậy đâu. “Hí hí, đúng là bạn tốt của tôi, cái gì cũng biết hết trơn hà.” “Nghe nói có đầu bếp mới ở đây hả?” Ngân Hoa vẻ mặt như kiểu chỉ là tò mò hỏi ngứa miệng hỏi chuyện mà thôi. “Không, cũng không hẳn là mới đâu. Tới đây cũng được một thời gian rồi á, nhưng mà trình độ nấu ăn cực đỉnh nha, từ ngày có bác ấy tới lượng nhân viên tới phòng ăn cũng ngày càng nhiều đó, có hôm còn chật hết cả lối đi cơ.” “Uầy, vậy luôn hả. Chẳng trách thấy cơm canh ngon hơn hẳn.” “Mà cô biết bác này tên gì không?” Ngân Hoa dò hỏi. Hoài Mến vẫy tay Ngân Hoa lại gần mình nói nhỏ. “Này là nói nhỏ cho mình cô biết thôi đó, thấy bảo tên Trương Cẩm Lệ, mà bình thường chúng tôi hay gọi là bác Lan.” “Ủa sao vậy? Sao không gọi là bác Cẩm Lệ hoặc ít ra cũng là bác Trương chứ?” “Không biết nữa, thấy mọi người bảo bác không thích tên đó nên chỉ được gọi là bác Lan thôi.” Hoài Mến cũng không kém phần buôn chuyện liền đứng tíu tít với Ngân Hoa, cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền nói nhỏ với bé Mến. “Này, nhưng mà nói nhỏ cô nghe điều này nha. Đừng có nói với ai đó.” Ngân Hoa giả bộ ngại ngùng ngập ngừng càng khơi gợi tính tò mò hóng hớt của cô, làm Hoài Mến liền gật đầu răm rắp. “Sắp tới tôi sắp ra mắt nhà bạn trai, mà giờ mẹ của bạn trai tôi rất thích làm món sườn xào. Mà giờ không biết ghi điểm như thế nào trong mắt bác ấy, nên muốn tới nhờ đầu bếp trong phòng ăn mách giúp cách làm món sườn xào này đó.” Ngân Hoa nói dối không hề chớp mắt luôn, cô thì làm gì có bạn trai mà đòi ra mắt nữa chứ. Cô cũng phải thán phục với sự lươn lẹo này của mình luôn đó, Ngân Hoa cười thầm trong bụng. Hoài Mến nhanh chóng tin lời nói dối không chút ngượng miệng này của Ngân Hoa luôn, cô lập tức muốn giúp đỡ cô bạn này để ghi điểm trong lòng mẹ chồng tương lai đó nha, liền không chút mảy may nghi ngờ mách nước cho cô. Ngân Hoa sau khi nắm được sự chỉ bảo của Hoài Mến, cô lập tức đi vòng về phía sau theo lời của cô bạn này đã đứng đợi sẵn chờ cửa. Cửa vừa mở ra, Ngân Hoa liền tiến thẳng tới khu vực chế biến ở phía sau. Nơi mà có người cô đang cần tìm kiếm. Cô rất nhanh đã tìm ra người có bóng dáng hình giống như lời của Hoài Mến vừa mới miêu tả cho cô, Ngân Hoa không chút rụt rè tiến về phía trước. “Chào cô.” Ngân Hoa lịch sự cúi người đúng chuẩn một góc 90 độ về phía trước. Cẩm Lệ đang bận tay nhào bột, ánh mắt liếc về cô gái vừa tìm tới mình, đáy mắt khẽ liếc qua tia sáng bất ngờ. “Vâng chào cô.” Cẩm Lệ mỉm cười lịch sự, mắt liếc về phía chỗ bột mình đang cán ngụ ý mình đang bẩn tay nên không thể chào hỏi cô được. Ngân Hoa liền vui vẻ lắc đầu: “Không sao hết, cô cứ tiếp tục làm việc đi ạ.” Ngân Hoa đứng im 5s để quan sát người ở phía trước mặt, đúng theo những lời họ nói. Người phụ nữ nay tuy đã có tuổi rồi nhưng khí chất toát lên lại cực kì sang trọng, ánh mắt cực kì có lực hút khiến người khác không khỏi bị áp lực, nhưng nụ cười lại rất hiền hậu. Nếu như chỉ nhìn qua thì cũng không thể đánh giá được là con người như thế nào nữa. Ngân Hoa đang chưa biết mở lời như thế nào cho không quá suồng sã thì người phụ nữ trước mặt đã lên tiếng gỡ rối xuống cô. “Chắc hẳn là phải có chuyện gì thì mới khiến cô y tá Ngân Hoa tới tìm tôi chứ nhỉ?” Lời nói vang lên khiến Ngân Hoa cũng có chút lúng túng khi đột nhiên đi vào thẳng thừng như vậy còn bị gọi tên nữa. “À dạ, có chút việc nên muốn tới tìm cô ạ.” “Con có người bạn có người thân cũ tên khá giống cô nên muốn tới đây xác nhận thử, nếu không phải thì xin cô lượng thứ ạ.” Nói xong Ngân Hoa lập tức đặt chiếc vòng cổ mà Thiên Lý đã đưa cho mình xuống trước mặt của người phụ nữ này. Cô cũng đứng kế bên quan sát biểu hiện của cô ấy, nhưng thật sự người phụ nữ này không dễ để người khác nắm bắt như vậy, cô cũng chỉ đành bó tay mà thôi. Cẩm Lệ sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền trước mặt, trong lòng bà không khỏi nhói lên như có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào, nhưng sắc mặt lại vẫn tỏ ra bình thản. “Chắc hẳn là người giống người tên giống tên mà thôi.” Cẩm Lệ ngẩng đầu khỏi đống bột đang được cán nhỏ thành từng miếng mỏng tanh trên mặt bàn nhìn Ngân Hoa, câu trả lời của bà điềm nhiên tới mức cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo, Ngân Hoa lúng túng liền vội vàng thu lại chiếc dây chuyền rồi cúi đầu xin lỗi: “Chắc là bọn con nhầm rồi ạ. Có lẽ người này khá đặc biệt với nó nên một tia hy vọng cuối cùng cũng muốn tìm lại được thứ đã đánh mất, rất xin lỗi vì đã làm phiền cô nha.” Ngân Hoa cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng rời đi, rõ ràng là cô nghe được câu trả lời là sai mà sao cô cũng có cảm giác người này rất lạ, một điều gì đó khiến cô cũng không thể lí giải nổi. Ngân Hoa cũng không khỏi hụt hẫng khi nghe được câu trả lời này, cô cũng không biết ăn nói như thế nào với tia hy vọng mà cô ấy đang mỏi mòn chờ mong mình như vậy. “Xin đợi một chút.” Cẩm Lệ cuối cùng cũng không chịu được mà gọi cô y tá này dừng bước. Ngân Hoa vừa quay lại thì đã thấy người phụ nữ này đi tới trước mặt cô, nhét vào tay cô một cái nhẫn ngọc, cô còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã nghe người phụ nữ này dặn: “Mang về đưa cho cô gái ấy, nhớ dặn nó bảo đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ đưa nó đi, chỉ cần nói vậy nó sẽ hiểu.” Ngân Hoa còn chưa kịp hỏi lại thêm thì đã bị đẩy ra ngoài, cô vẫn thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trong tay và vang lên lời nói khi nãy. Ngân Hoa vừa mới đi về tới sảnh bệnh viện đã bị lôi đi làm ca mới, cô còn chưa ăn gì luôn đó nha. Nỗi phiền não của cô liền bị vứt dẹp qua một bên đã, giờ cô còn phải ngụp lặn trong đống việc cần làm đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD