
Nếu ai đó hỏi tôi sự bất hạnh nhất trên đời này mà gì chắc hẳn tôi sẽ mỉm cười mà thét lên rằng đó là sự đau đớn nhân lên gấp vạn lần khi bị phản bội bởi chính những người mà mình luôn yêu thương tin tưởng. Cô chính là Thiên Lý, một cô gái đáng lẽ ra phải là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ bởi sự hanh phúc trong chính ngôi nhà nhỏ của mình, là cô công chúa nhỏ vô giá trong vòng tay của ba mẹ cô. Một người ba tuyệt vời luôn cưng chiều cô hết mực. Trương Minh Quân một doanh nhân có tiếng ở trong lĩnh vực bất động sản, ông đã tự tay mình cùng với một vài người bạn cùng nhau xây dựng công ty “Thiên Khôi”. Công ty của ba cô vốn đang hoạt động rất thuận lợi và đang trên đà ngày càng phát triển bất ngờ bị dính vào một vụ kiện cáo, tất cả các hồ sơ mật của công ty đều bị tuồn ra ngoài một cách khó hiểu. Cả công ty bất ngờ rơi vào tình trạng đóng băng, những người mà đi theo ba cô bấy lâu nay bất ngờ đều trở mặt bán đứng lại ba cô khiến công ty rơi vào bờ vực phá sản. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đều đổ ập lên cô gái nhỏ Thiên Lý, sau một vụ tai nạn đã xảy ra khi bọn họ có một chuyến du lịch cuối tuần. Chính vụ tai nạn đó đã đẩy Thiên Lý trở thành một cô gái mồ côi cả ba lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ không nhà không người thân. Và ngay chính cả đôi mắt của cô đã bị cướp đi hoàn toàn, một cô gái vừa mới chuẩn bị đặt chân bước trên đường đời đã bị kéo lê trên những con đường nhơ nhớp đầy vũng lầy. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt cô, xung quanh người cô gái nhỏ bé ấy bây giờ chỉ độc một màu đen tối, tất cả đều mờ nhòa trong mắt cô. Những tiếng cười, những khung cảnh hạnh phúc trước ấy như vỡ òa ra thành trăm mảnh nhỏ ghim thật sâu vào trái tim mỏng manh yếu đuối này. Khiến một con người luôn vui tươi yêu đời như cô bỗng tưởng chừng như đã rơi vào chiếc hố đen của vũ trụ mãi không thoát ra nổi. Thiên Lý không còn thiết tha với cuộc sống vô nghĩa này chút nào, đã bao lần những vết dao bị rạch trên tay cô làm những dòng máu đỏ tuôn chảy không ngừng nhuốm màu trắng tinh của những chiếc ga giường nơi bệnh viện. Khiến tất cả những người chứng kiến không khỏi giật mình ám ảnh, nhưng cuối cùng lần cuối cùng cô tìm tới cái chết đã có một người đàn ông tới gặp cô, anh đã đưa cô tới một nơi. Đó chính là cánh đồng hướng dương mà cô từng ao ước được đến đó, nhưng đến bây giờ cô lại cảm thấy căm ghét nó tới tột cùng. Cô điên cuồng gào thét, đó cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm cô vẫn chỉ mãi im lặng không rơi bất kì giọt nước mắt nào khiến người khác còn tưởng cô đã đánh mất tất cả linh hồn của một con người bình thường rồi. Những giọt nước mắt của cô cứ không ngừng không ngừng tuôn chảy mãi, tất cả những đau khổ, dằn vặt ám ảnh tới tận cùng của cô đều được cô trút ra hết, không còn vẻ trầm mặc im lặng nữa. Phan Nhân đứng yên nhìn cô có thể trút được hết những đau buồn đó ra khiến bản thân mình có thể nhẹ lòng hơn. Nhìn thấy cô như vậy trái tim của anh không ngừng nhói lên từng cơn, Phan Nhân quỳ gối xuống anh ôm cô vào lòng, cũng không hề có ý định bảo cô ngừng khóc mà nói nhỏ: “Hãy khóc đi, khóc tới khi nào em cảm thấy những gì bi thương nhất dồn lên em có thể xóa sạch đi được thì hãy khóc đi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại con đường mới.” Thiên Lý dù không còn nhìn thấy được ở trước mặt cô là ai, nhưng lời nói và cách mà cô có thể cảm nhận được từ anh khiến Thiên Lý không còn cố kìm nén, gồng mình nữa. Và sau lần đó là ngày mà cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn đúng theo những lời của người đàn ông ấy nói, cô không còn nghĩ tới việc tìm tới cái chết nữa. Cô sẽ quyết tìm ra những lí do năm đó tại sao ba mẹ cô lại bị như vậy? Cô không thể nào nhìn công ty mà ba cô gầy công xây dựng lại có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác dù với bất cứ lí do gì. Và cũng từ đó cô đã hiểu ra được rằng không phải những gì cô thấy trước mắt đều là những điều tốt đẹp như nó đang khoác lên mình khiến Thiên Lý càng đau lòng hơn khi bắt đầu vén lần lượt từng chiếc màn bí mật lên với những sự thật kinh hoàng ở phía sau. Nhưng bên cạnh cô vẫn luôn có người đứng đó chờ cô, anh vẫn không bao giờ buông tay cô ra dù có bất kì sự ngăn cản nào. Bởi đối với anh cô đã là ánh nắng không thể thiếu trong cuộc đời của mình rồi…

