Thiên Lý vừa bước xuống xe, đã thấy bóng dáng của Lâm Ninh từ xa đang chạy về phía cô. Cậu ta là một người bạn có thể nói trịnh trọng hơn là thanh mai trúc mã mà nói một cách thô tục đói nghèo như các cụ ngày xưa thường bảo là bạn nối khố đấy.
Lâm Ninh vừa nhìn thấy xe cô từ xa đã vội vàng chạy tới, đã một thời gian rồi cậu mới có thể ra ngoài như thế này, được gặp cô bạn thân của mình là điều cậu mong mỏi hơn bao giờ hết.
“Nè Thiên Lý sao hôm nay trông cô tươi tỉnh thế?”
Lâm Ninh đi theo trêu ghẹo cô.
“Hỏi thừa, cậu có thấy tôi đã bao giờ héo chưa mà hỏi vậy?” Thiên Lý không thèm nhìn cái cậu bàn cà lơ phất phơ này nữa, cô trực tiếp đi thẳng tới thư viện của nhà trường.
Lâm Ninh biết rõ tính tình của cô bạn mình, anh cũng rất ngoan ngoãn trật tự đi theo cô vào nhà sách để lấy tài liệu.
Thiên Lý đi tới khu sách để các giáo trình về kinh tế. Cô đã phải giao thêm phần đi kiếm sách vở này của cô cho cái tên bạn đi theo mình nãy giờ kia, mặc cho lúc đó Lâm Ninh đã cảm thấy mình thật dại dội khi mà trót đi theo cô tới đây rồi. Cuối cùng bây giờ anh lại là người cùng cô phải ngồi mày mò hết đống sách khổng lồ này để tìm ra được các tập tài liệu mà Thiên Lý cần dùng tới chúng.
Sau một hồi vật vã thì cuối cùng hai người cũng có thể khệ nệ bưng ra được một chồng sách nặng trịch, Lâm Ninh đứng dậy thở hổn hển với đống sách trước mặt này.
“Này, cậu có cần phải học nhiều tới vậy không hả? Làm sao có thể nhét được hết đống chữ này vào đầu được cơ chứ?” Lâm Ninh ở một bên làu bàu vì đống sách này, cậu không thể hiểu nổi tại sao khi nào cô cũng có thể chăm chỉ được tới như vậy.
Thiên Lý vừa nghe xàm xí từ cái miệng mỏ quạ không ngừng này của cậu liền trợn mắt ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.
“Gì mà không cần học cơ chứ? Không học thì sau này cậu nuôi tôi chắc?”
Thiên Lý ở một bên hỏi đánh đố ngược lại cậu bạn này của mình.
Lâm Ninh vừa nghe cô hỏi vặn lại mình như vậy liền không hề ngập ngừng gì mà nhanh chóng đáp lời:
“Tất nhiên là nuôi được rồi, cậu nghĩ một quý tử như tôi lại không đủ sức nuôi cậu sao?”
Lâm Ninh tự tin về bản thân mình có dư sức để có thể lo cho cô bạn này của anh, chỉ cần là cô nói thích thì cái gì anh chẳng có thể cho cô được.
Thiên Lý gật gật đầu, được rồi coi như cô lại đi hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như cậu ta rồi, gì chứ riêng khả năng này mà cậu ta vô cùng tự tin đó thì cô cũng hiểu rõ là cậu dư khả năng có thể làm theo được những lời cô nói. Đường đường là một công tử, con trai độc đinh của nhà họ Vũ thì việc này đối với anh thì có gì là khó cơ chứ, tiền nhà họ Vũ có lót trải đường từ nhà cậu ta tới trường này chắc vẫn còn chưa đủ để nói hết về sự giàu có này của nhà cậu rồi.
“Này, nhưng mà mấy nay cậu đi đâu thế? Sao không thấy mặt mũi đi đâu hết vậy?”
Thiên Lý cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu ra khỏi đống sách ở trước mặt, cô thắc mắc vì sao cậu lại lặn mất tăm mấy ngày hôm nay lận.
“À không có gì, chỉ là có chút việc nên không muốn tới trường thôi.”
Lâm Ninh gãi đầu ngó lơ sang chỗ khác.
“Tới cả câu lạc bộ bóng chày yêu thích của cậu cũng không thèm tới luôn?”
Thiên Lý cảm thấy không khỏi ngạc nhiên khi cô không thể nào liên lạc được với cậu, cô đã tìm đến câu lạc bộ cậu thường dẫn cô tới nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng của cậu.
“À ừ tại bận quá nên không đi được.”
“Mà buổi trưa đi ăn mì xá xíu không?”
Lâm Ninh liền lảng tránh sang chuyện khác, cậu rủ cô đi ăn vì đã lâu rồi cậu chưa được ăn món này đó nha.
“Được thôi.”
Thiên Lý nghe tới mì xá xíu làm cô cũng quên ngay việc mình đang chất vấn cậu, dù gì cô cũng đang thèm nó, hai người đúng là tâm ý tương thông mà.
“Vậy cậu tiếp tục ôm đống sách vở này đi, xíu nữa tôi sẽ quay lại đón cậu.”
Lâm Ninh vẫy tay chào cô liền quay gót rời đi, Thiên Lý cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm, cô biết cậu bạn này của cô cực kì ghét đọc sách đó nha, nhưng mà về năng lực của cậu thì không ai có thể phủ nhận được đâu đó.
Lâm Ninh vừa rời đi, Thiên Lý lại tiếp tục cặm cụi vào đống sách đang dang dở này. Cô phải ráng hoàn thành hết các bài tiểu luận của mình thì mới có thể nhanh chóng tốt nghiệp trước thời hạn được.
…..
Buổi trưa hai người bọn họ cùng nhau đi tới quán mì quen thuộc, bà chủ quán vừa thấy bóng dáng quen thuộc của bọn họ liền cười tươi rói vẫy tay chào bọn họ.
“Nè hai đứa, sao lâu rồi không thấy ghé quán dì đó nha?”
Thiên Lý và Lâm Ninh cùng ôm lấy dì cười.
“Do dạo này con bận tốt nghiệp còn Lâm Ninh thì cậu ta đang bận làm chuyện gì đó bí hiểm á dì.” Thiên Lý ghé tai nói nhỏ với dì.
Hai bọn họ là vị khách quen thuộc ở đây từ rất lâu rồi, mỗi khi rảnh rỗi đều tranh thủ ghé qua để thưởng thức món mì nóng hổi đặc biệt này mà chỉ mình quán ăn này của dì mới khiến bọn họ lưu luyến hương vị khó quên như vậy được. Từ hồi một tô mì chỉ có 10 ngàn giờ cũng đã lên 25 ngàn một tô mì xá xíu rồi. Nhưng tô mì của bọn họ vẫn luôn được ưu ái đặc biệt, tới cả chỗ ngồi cũng là một chỗ ngồi độc nhất vô vị như đã khắc tên sẵn trên đó là của đôi bạn Thiên Lý - Lâm Ninh này luôn rồi.
“Mì đây mì ra ngay đây.”
Dì Lý bưng hai tô mì đặc biệt tới chỗ bàn bọn họ, nụ cười trên môi của dì vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Đó cũng là điều tất cả những vị khách tới đây đều cảm thấy thoải mái khi nhận được một sự lan tỏa năng lượng yêu đời tích cực từ bà chủ quán này đó.
“Thiên Lý à, dì có bỏ thêm thịt xắt sợi cho con đó nha. Phải ăn nhiều vào nhé, chứ dạo này gầy quá rồi đó!”
Dì Lý ở một bên quan sát tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp này của cô đã có chút gầy đi rồi.
Thiên Lý nghe thấy dì Lý quan tâm tới mình như vậy không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô nắm tay dì: “Dì à, vậy con sẽ phải thường xuyên tới đây để nhờ dì bồi bổ đó nha!”
“Tất nhiên rồi, chỉ cần hai đứa có thể tới khi nào cũng được, dì sẽ phục vụ hai đứa thật tốt.” Dì Lý vui vẻ cười lớn.
Lâm Ninh ở một bên nhìn ba người bọn họ như vậy cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều, ánh mắt của cậu cũng bắt đầu nhu hòa hơn rất nhiều không còn vẻ mặt xa cách khó gần nữa.
Hai người bọn họ nhanh chóng xử lí hết sạch sẽ hai tô mì lớn full topping ở trước mặt.
“Này hương vị vẫn ngon như ngày xưa ấy nhỉ?” Thiên Lý cầm tờ khăn giấy đưa tới cho Lâm Ninh.
Nếu như bình thường người ta sẽ nghĩ rằng là con trai thì nên chủ động ga lăng trước con gái như với cặp bạn này thì hoàn toàn ngược lại. Những hành động đó đáng lẽ ra nên thuộc về Lâm Ninh nhưng đều hoàn toàn không nằm trên cái giới tính đó của cậu, dù bọn họ đi bất cứ đâu thì Thiên Lý cũng sẽ là người làm mấy cái việc này cho cậu, bởi vậy mà bọn họ xem nhau như chị em tốt vậy đó. Không có bất cứ gì ràng buộc hay câu nệ.
“Ừ, ngon. Nếu như không phải là sáng nay đã ăn quá no rồi thì chắc hẳn tôi đã ăn được hai bát lận đó.” Lâm Ninh nhìn tô mỳ trống trơn trên bàn vẫn có chút thòm thèm nhưng chiếc dạ dày của cậu không thể nào chứa nổi được nữa rồi.
Thiên Lý nhìn cậu bạn này của mình, nếu như không nói ra danh phận của cậu thì ai có thể tin được đây là vị công tử giàu có của nhà họ Vũ đâu cơ chứ. Lại thích đi ăn những món mì bình dân như vậy với cô chứ không phải là những món cao lương mĩ vị gì cả.
Lâm Ninh cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm nhỏ, cậu khẽ nhìn xa xăm ánh mắt có chút vô định.
Thiên Lý nhìn qua cũng có thể đoán ra được Lâm Ninh đang có tâm sự trong lòng nhưng cô biết nếu như cô có hỏi thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra cho cô biết đâu, trừ khi nào cậu cảm thấy muốn trút bỏ nó thì cậu mới chịu thổ lộ ra.
Thiên Lý cũng không nói gì thêm nữa, hai người bọn họ cứ thế nhìn ra ô cửa kính nhỏ. Lúc bọn họ tới ngoài trời đang còn nắng chói chang vậy mà chỉ sau một lúc bầu trời đã âm u vần vũ rồi, thời tiết dạo này biến đổi thất thường thật.
Những giọt mưa bắt đầu càng lúc càng nặng hạt, từng giọt từng giọt thay phiên nhau lăn dài trên những ô cửa nhỏ. Nếu lắng nghe kĩ còn có thể nghe được những tiếng mưa rơi tí tách nữa, chúng như những phím đàn được người ta rải nốt không ngừng từng phím từng phím một ngân nga một bản nhạc không lời.
“Này nếu một ngày mưa như vậy cậu muốn làm gì?” Lâm Ninh bất chợt lên tiếng phá vỡ sự trầm tư nãy giờ.
Câu hỏi đột ngột của cậu vang lên nhưng Thiên Lý không chút gì phải băn khoăn suy nghĩ, cô liền nghịch ly nước nóng trên tay tạo nên những vòng tròn của hơi nóng đọng lại ở trên bàn.
“Bật một bản nhạc nhẹ, cuộn mình ở trong ghế đọc một cuốn sách và lắng tai nghe âm thanh của những tiếng mưa rơi.”
Thiên Lý vui vẻ trả lời, đối với nhiều người trời mưa thường làm cho tâm trạng người ta dễ cảm thấy tổn thương, nó như đem đi mất thứ ánh nắng ấm áp thường ngày của họ, những cảm xúc buồn bã bỗng ập tới xen lẫn vào mớ cảm xúc hỗn độn khiến họ như đang rơi vào khoảng không vô tận vậy. Nhưng với cô thì trời mưa khiến cô cảm thấy nó thật dễ chịu, nó như đang gột rửa để bầu trời trong xanh hơn, nó làm tâm trạng cô cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đôi khi cũng cần có những khoảng lặng để suy nghĩ lại những điều đã trải qua và khiến bản thân mình trân trọng nó hơn. Và đó là điều mà Thiên Lý cảm thấy rất thích mưa, cô thích được tự tay mình cảm nhận từng giọt mưa rơi, ngắm nhìn nó qua khung cửa kính…
Lâm Ninh nghe những điều cô vừa nói ra, cậu nở nụ cười nhìn cô rồi đưa mắt tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi những dòng người tấp nập trên đường. Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, bởi chính một người như cậu cũng chưa bao giờ biết rằng ngày mưa cậu muốn làm điều gì hết, hình như cuộc sống của cậu chưa bao giờ có bất cứ cái gì được cậu thiết lập mà hầu như đều là do người khác sắp đặt tất cả mọi thứ giùm cậu, cậu chỉ cần bước đi theo những sự chỉ dẫn đó là đủ…