Buổi tối Thiên Lý vừa về tới nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức được mẹ cô đang chuẩn bị ở phòng bếp.
“Chào Mẹ, chào Bác Cẩm.”
Thiên Lý liền chạy tới chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, cô khẽ vụng lấy một chiếc bánh trên bàn nhưng rất nhanh đã bị mẹ cô phát hiện việc cô ăn vụng như vậy.
“Ăn vụng mà cũng không biết giấu diếm nữa? Cái con bé này thiệt là.” Minh Lan ở một bên mắng yêu cô con gái nhỏ.
Thiên Lý phụng phịu đi tới đỡ đĩa rau xào trên tay mẹ, rõ ràng là cô chỉ cầm một miếng nhỏ như vậy mà đã bị mẹ cô nhanh chóng bắt được tội phạm rồi.
“Mau đi lên thay đồ đi, xíu ba con về cả nhà mình cùng ăn cơm.”
“Dạ.”
Thiên Lý nhanh chóng đi lên phòng thay đồ, cô vừa lên phòng đã thấy cuộc gọi nhỡ của Tô Thanh Phương, cô bạn học của cô.
Thiên Lý liền bấm gọi lại cho Thanh Phương: “Alo, Thanh Phương hả? Sorry cậu khi nãy mình đi ra ngoài nên không có để ý điện thoại được.”
“Không sao, không sao.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Thanh Phương ở đầu dây bên kia vừa vang lên liền khiến đối phương muốn xao xuyến con tim luôn rồi.
“Là do mình muốn hỏi cậu xem tối rảnh không? Mình ghé qua cậu chơi được không thôi?”
“Được chứ.” Thiên Lý vừa nghe tới việc Thanh Phương muốn sang cô chơi liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
“Vậy nha, tối mình sẽ ghé.” Thanh Phương mỉm cười nói xong với cô liền tắt máy, cô chỉnh lại chiếc áo ngủ mỏng hai dây của mình rồi cười nhẹ đi vào phòng tắm.
Thiên Lý nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống dưới nhà. Cô vừa đi xuống đã thấy ba cô vừa về tới cửa, Thiên Lý vội vã chạy tới xách cặp giúp ba mình.
“Ba, ba đi làm mệt không?”
Cô liền ân cần hỏi han ba, Thiên Lý chưa bao giờ muốn có một cuộc sống phải thật giàu có nếu như phải để ba cô làm việc vất vả một chút nào cả, cô là người khá hiểu chuyện nên điều đó khiến ba mẹ cô cũng cực kì an tâm về cô, bọn họ cũng không bao giờ để bất cứ áp lực gì về tương lai của cô sau này cả, vì vậy chỉ cần cô muốn thì họ sẽ sẵn lòng luôn dõi theo ủng hộ cô.
Minh Quân vừa về tới nhà thấy cô con gái rượu của mình như vậy khiến bao nhiêu vất vả lăn lộn mưa gió ngoài kia của ông đều bị trôi sông xuống biển hết, chỉ cần nhìn thấy con gái luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy đối với người làm ba như ông cũng cảm thấy vui theo rồi.
Thiên Lý vào xếp lại bát đũa chờ ba cô xuống ăn cơm, nhìn vẻ mặt tươi tắn của cô con gái, Minh Lan liền biết chắc chắn có chuyện gì vui rồi.
“Sao thế, sao tự dưng thay đồ xong xuống nhà lại vui vẻ như vậy?”
Thiên Lý vừa nghe mẹ hỏi như vậy, cô liền cười khoe với mẹ là Thanh Phương xíu nữa sẽ ghé qua chơi đó.
Minh Lan vừa nghe cô con gái của mình nói như vậy, bà liền gật đầu cười.
“Ừ, nếu thế thì để mẹ bảo bác Cẩm chuẩn bị sẵn một ít trái cây tươi con bé thích ăn.”
Thiên Lý nhìn thấy mẹ cô cẩn thận chu đáo với bạn cô như vậy không khỏi vui vẻ hơn nữa.
Minh Lan đi vào trong dặn bác Cẩm chuẩn bị thêm ít bánh trái nữa, vẻ mặt bà thoáng qua chút gì đó nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại rồi quay về bàn ăn.
Minh Quân đi xuống đã thấy hai mẹ con chờ sẵn, ông vui vẻ đi tới ôm lấy người vợ yêu quý của mình: “Em đã vất vả rồi.”
Minh Lan nắm tay của ông mỉm cười.
“Thiên Lý à, cuối cùng tuần này ba sẽ thu xếp công việc để đưa hai mẹ con đi cắm trại ở đồi hoa hướng dương nghen.”
Thiên Lý vừa nghe xong đôi mắt cô liền sáng rực lên, cô nhanh chóng nhìn về mẹ cô, mẹ cô cũng cảm thấy vui vẻ không kém gì cô. Bà cũng không biết là ông lại có dự định đưa mẹ con họ đi chơi như vậy.
“Ba ơi, thật hả ba?”
Thiên Lý vẫn có chút hoài nghi muốn hỏi lại cho chắc chắn nếu không phải chắc cô sẽ hụt hẫng lắm đó nha.
“Ba con đã bao giờ nói xạo con gái ba chưa?”
Thiên Lý lắc đầu liên tục, Minh Lan ở một bên cũng gật đầu trước lời nói của ông. Đúng thật, chồng bà là một người chưa bao giờ thất hứa bất cứ chuyện gì. Đối với cuộc hôn nhân của hai người cũng vậy, ông chưa bao giờ để bà phải thất vọng trước bất cứ lời hứa nào mà ông đã hứa hẹn với bà.
“Không phải con và mẹ con ngày hôm qua đã không ngừng khen đồi hoa hướng dương ở quê bà ngoại rất đẹp đó sao? Chúng ta vừa có thể nhân dịp chuyến đi này về thăm ông bà con luôn, hình như đã một thời gian rồi đứa con rể này chưa có về thăm ông bà đó nha?”
Minh Quân liếc mắt nhìn người vợ bên cạnh ông ông vỗ bàn tay của vợ mình trong lòng bàn tay đầy vết chai sần của thời nghèo khổ nhưng lại vô cùng ấm áp này. Người phụ nữ này chính là người đã luôn kề vai sát cánh bên ông kể từ ngày ông không có gì trong tay cho tới khi bọn họ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió để có thể cùng nhau gây dựng nên được những thành quả như ngày hôm nay, đặc biệt có một mái ấm gia đình bình dị ấm áp mà ông hằng mong ước, ông bằng lòng với cuộc sống yên bình như vậy mà không hề có thêm những danh vọng hư vinh nào thêm cả nếu như nó phải đánh đổi những điều ông yêu thương, trân quý này.
“Vậy con sẽ chuẩn bị đồ để lúc đó chúng ta có thể đi cắm trại xuyên ngày luôn nha ba, con sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất mà sinh nhật con ba đã mua cho con.”
Thiên Lý vô cùng phấn khích, vẻ mặt hào hứng của cô hiện rõ ra trông thấy khiến người làm ba như ông cũng cảm thấy đủ mãn nguyện khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đơn giản của con gái rượu.
Ba người bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện những việc đã xảy ra ngày hôm nay, cả không khí của buổi ăn chưa bao giờ ngớt tiếng cười nói, một khung cảnh mà chắc hẳn đã rất nhiều gia đình mong ước…