Thiên Lý vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội chạy ra mở cửa.
Trương Minh Quân quay sang hỏi Minh Lan: “Ai tới nhà giờ này vậy nhỉ?”
“Thanh Phương, nó tới chơi đấy.”
Minh Lan bưng đĩa trái cây đặt xuống bàn đáp lại lời của chồng mình, vừa dứt lời thì Thiên Lý đã dắt tay Thanh Phương vào trong rồi.
“Con chào cô chú.”
Thanh Phương nhanh nhẹ chào hỏi cô chú, hai gia đình bọn họ khá là thân thiết với nhau, ba của cô là bạn của ba Thiên Lý nên cô và Thiên Lý cũng đã cùng chơi chung khá lâu.
“Ừ, Thanh Phương mau ngồi xuống chơi đi.”
Mẹ Minh Lan liền vẫy tay cô ngồi xuống ghế, Thanh Phương nhẹ nhàng đi tới. Cô đúng kiểu đậm chất tiểu thư thùy mị thục nữ, phong thái cực kì nhẹ nhàng thanh thoát từ giọng nói cho tới hành động của mình. Hỏi thử một cô gái như thế ai mà chẳng không yêu quý cơ chứ, Thanh Phương chính xác là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều gia đình muốn ướm hỏi tới cô.
“Cô chú dạo này có khỏe không? Con bận học trên trường với phải đến công ty ba con học việc thêm nên không có thời gian ghé thăm cô chú được.”
Thanh Phương tỏ ra săn sóc ân cần hỏi han sức khỏe của mọi người. Ba Minh Quân ở một bên không ngừng gật đầu khen gợi ba Tô khéo léo dạy dỗ con gái thật tốt.
“Cô chú đều khỏe cả, dạo này thấy ba con cũng rất vui vẻ hóa ra là có cô công chúa này tới tiếp quản thêm công việc cho rồi.”
“Thôi mà mọi người đừng nói về việc công ty nữa, để con dẫn Thanh Phương lên phòng chơi nghen ba.”
“Ừ, được rồi hai đứa đi đi.”
Ba Minh Quân vỗ đầu cô con gái nhỏ của mình, mỗi lần nhắc tới việc công ty cô đều phải lảng tránh như vậy hết đó. Riết ông cũng quen rồi nên không mấy khi thúc giục cô tới công ty của ông để làm việc nữa.
“Đi thôi Thanh Phương.” Thiên Lý vui vẻ nắm tay cô dẫn lên lầu.
Minh Lan gọi bác Cẩm: “Bác Cẩm, mang thêm chút đồ ăn nữa mang cho bọn trẻ nhé.”
“Bác Cẩm thêm cả bánh kem nữa nha, Thanh Phương thích ăn bánh kem á.”
Thiên Lý không quên căn dặn bác mang thêm món mà Thanh Phương thích nữa, nhìn cũng biết là cô quý cô bạn này như thế nào rồi mà.
Hai người đi vào phòng, Thanh Phương không vội ngồi xuống ngay chỗ Thiên Lý chỉ, cô đi về phía bàn học của Thiên Lý cầm lên những quyển sách mà ngày thường Thiên Lý thường xuyên vùi đầu không ngừng vào nó.
“Cậu cũng chăm chỉ quá rồi đó!” Thanh Phương chỉ đống sách vở trên bàn nói.
Thiên Lý bỏ điện thoại xuống liền lắc đầu: “Tại mình thích đọc chúng vậy thôi.”
“Mà Thanh Phương này?”
“Hả?”
“Dạo này mình cũng bắt đầu có hứng thú hơn một chút với mấy quyển sách về kinh tế khô khan này rồi đó.”
Thiên Lý hào hứng kể về sự thay đổi của mình cho cô nghe, cô có thể đọc được ít nhất vài trang giấy về mấy điều cứng nhắc vĩ mô này rồi, chứ không phải là vừa nhìn thấy nó đã ngáp dài ngáp ngắn nữa.
“Hà, chúc mừng cậu nhé.”
Thanh Phương vui vẻ chạy tới bên Thiên Lý nắm lấy tay cô đầy tình cảm.
“Nhưng mà vẫn không hiểu cho lắm, đọc hoài mà bộ não mình vẫn không thể nào nhồi nhét được nó chút nào.”
Thiên Lý thở dài ngao ngán vì bộ não trì trệ này của cô, chẳng bù cho Thanh Phương thông minh lanh lẹ tới đâu thì cô lại hoàn toàn ngược lại như vậy.
Thanh Phương cũng chỉ im lặng không nói gì…
“À mà có gì không hiểu mình nhờ cậu chỉ giùm mình nha, mấy cái này thì cậu đúng là chuẩn số zách luôn rồi đó, thật ngưỡng mộ mà.”
Thiên Lý nhìn Thanh Phương tài hoa như vậy không khỏi thầm cảm phục trong lòng cô cũng thầm tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Thanh Phương gật đầu: “Ừ, có gì biết mình sẽ chỉ, nhưng mà mình thực ra không giỏi như cậu nghĩ vậy đâu.”
Cô cuí đầu mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy.
“Thiên Lý à, mình ra ngoài nghe điện thoại một chút nha?”
“Ừ đi đi.”
Thanh Phương liền nhanh chóng đóng cửa rời đi…
Thiên Lý thấy Thanh Phương đi lâu như vậy cũng không thắc mắc gì, cô vẫn ngồi lướt xem mấy video hài trên mạng cho tới khi bác Cẩm gõ cửa bước vào.
“Hi, bác Cẩm.”
Bác Cẩm nhìn cô mỉm cười, cô là đứa bé được tự tay mình chăm sóc từ khi còn bé xíu.
Bác Cẩm là bác họ của ba cô, bác không có chồng nên đã tới ở chăm sóc cho gia đình cô rất lâu rồi. Nên bọn họ đều xem bác như người nhà vậy đó.
“Này Thiên Lý à, mau uống hết ly sữa ấm này cho dễ ngủ nha.”
Bác Cẩm đặt ly sữa nóng vào tay cô, mắt nhìn cô không rời. Bác luôn lo lắng cho sức khỏe của cô từng ly từng tý ấy thế nên Thiên Lý rất ít khi bị ốm vặt đều là nhờ vào bàn tay chăm chút của bác.
“Dạ, con biết rồi.”
Thiên Lý ngoan ngoãn uống hết ly sữa để bác có thể yên tâm.
Nhìn thấy cô uống hết ly sữa mình mang, bác Cẩm cũng có thể yên tâm được rồi.
“À mà Thanh Phương đâu? Sao bác không thấy?”
Bác Cẩm nhìn quay phòng cũng không thấy Thanh Phương đâu cả liền không khỏi tò mò.
“Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi.”
Thiên Lý không hề có chút nghi ngờ gì nói.
Bác Cẩm nghe xong đôi mắt không khỏi hiện lên sự khó hiểu. Nãy giờ bà không thấy con bé đã đi xuống nhà dưới, tới lúc lên cũng không thấy là có ở ban công vậy đi đâu được nhỉ?
“Ừ thôi bác để đồ ăn đây, mấy đứa ăn nhỉ.”
Nói rồi bà liền đóng cửa rời đi, Cẩm Lệ cảm thấy có chút kì quặc liền nhanh chóng đi về hướng phía phòng chờ.
Nhà bọn họ có một phòng chờ riêng nhưng chỉ để là nơi tiếp khách của Trương Minh Quân, nơi đó phía trong cũng là nơi làm việc của ông nên nếu bất cứ ai không được sự cho phép đều không thể nào. Trừ khi đó là người nhà bọn họ.
Cẩm Lệ bước càng ngày càng tới gần đó hơn, bà như có một linh cảm gì đó không hề tốt đẹp một chút nào. Mặc dù không thể nào lí giải được điều đó.
Thanh Phương ở trong này khi cô vừa định đi ra ngoài đã thấy tiếng đóng cửa từ phía phòng của Thiên Lý rồi, cộng thêm tiếng bước chân càng ngày càng tới gần đây hơn nữa khiến cô không khỏi lo sợ.
Cô nhìn quanh cả khu phòng nhưng không có chỗ nào để né đi cả, nếu cứ như thế rời đi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Thanh Phương liền nhanh chóng trở về chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân tỏ ra thật bình thản rồi cầm điện thoại lên nói chuyện như không hề biết chuyện gì xảy ra.
Cẩm Lệ vừa tới gần đã thấy Thanh Phương đang ngồi ở ghế nói chuyện điện thoại rồi, bà vừa đẩy cửa vào cũng là lúc cô vừa cúp điện thoại đứng dậy. Nhìn hành động rất đỗi bình thường đó của cô khiến Cẩm Lệ không biết là phải chăng mình quá đa nghi rồi không.
“Ủa, bác Cẩm?”
Thanh Phương tỏ ra giật mình khi đột nhiên thấy sự xuất hiện của bác Cẩm.
Thanh Phương nhanh chóng tỏ vẻ hồn nhiên liền đi tới gần tỏ thái độ thân mật với bác Cẩm, nhưng Cẩm Lệ lại cảm thấy không quá thân thiết tới như vậy liền né tránh khéo léo.
Thanh Phương liền xem như là không thấy rõ thái độ cố tình phân cách rõ ràng của bác Cẩm với mình, cô vẫn mỉm cười ngoan ngoãn định rời đi.
“Phòng này là phòng đặc biệt dành riêng cho khách của chú Quân, lần sau con không nên tự tiện vào đây đâu nha.”
Cẩm Lệ nhẹ nhàng nói, giọng điệu tưởng chừng như chỉ đang nhắc nhở nhưng thực chất là đầy ẩn ý răn đe cô ở phía sau.
Thanh Phương cũng không quay đầu lại, cô chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rời đi.
Ánh mắt của Cẩm Lệ lập tức thay đổi, không còn vẻ mặt của một người bác hiền dịu, chỉ biết nấu đồ ăn ngon cho cô nữa mà Thiên Lý thường lầm tưởng trong mắt mình.