Cẩm Lệ nhìn về phía phòng sách, chỗ làm việc của Trương Quân Minh. Bà đẩy cửa bước vào nhìn qua một lượt không thấy có gì khác lạ liền đóng cửa rời đi.
Thiên Lý vừa thấy Thanh Phương trở về liền lập tức nhích ra nhường thêm chỗ ngồi cho cô, cô cũng nhiệt tình cắt một miếng bánh kem nhỏ đặt vào chiếc đĩa giấy trước mặt.
“Này Thanh Phương, món bánh kem cậu thích đó. Mau tới nếm thử đi.”
Thiên Lý vô tư đẩy miếng bánh về hướng Thanh Phương.
Nếu bảo cô ngu ngốc thì chắc cô cũng không bao giờ phủ nhận việc đó, nhưng đối với một người trong sáng lương thiện như cô, một người chưa từng va vấp thì trong mắt cô mọi thứ đều chìm ngập một sắc màu hạnh phúc. Ở đây cũng sẽ có những thiên thần bé nhỏ không phủ chút bụi bẩn khiến người khác vừa nhìn vào đã muốn nâng niu bảo vệ đôi cánh thiên sứ đó. Nên đôi khi đó sẽ là những lầm tưởng có thể khiến người khác bị cào xé đau hơn gấp trăm vạn lần so với những vết dao cứa khiến tay bạn chảy máu trên món salad trộn.
Thanh Phương gật đầu cười, cô còn tình tứ lấy một muỗng nhỏ đút cho cô ăn. Thiên Lý cũng vui vẻ đón nhận, rất nhanh chiếc bánh kem trên tay họ đều được xử lí hết sạch.
Thiên Lý không chút ngại ngùng dùng tay lau đi vết kem dính trên môi mình, cô liền mút sạch chút kem còn dính lại trên đó. Cô là người không có khái niệm phung phí bất cứ đồ ăn gì, với lại cảm giác tự tay mình chấm mút những chút kem còn dính lại cũng rất tuyệt đó.
Thanh Phương quay mặt sang chỗ khác, cô nhìn bức ảnh của Thiên Lý đặt ở đầu giường. Đôi mắt của cô tập trung nhìn về bức ảnh đó, trong đầu nhớ lại Thiên Lý đã từng kể cho cô rất nhiều những lần gia đình bọn họ có những chuyến dã ngoại vui vẻ với nhau, bọn họ cùng nhau đi du lịch ở mọi nơi mỗi khi ba cô ấy rảnh đều dành thời gian đưa hai mẹ con bọn họ đi chơi. Đã có những lúc cô cảm thấy vô cùng ghen tị với sự hạnh phúc mà cô ấy đang có, một bức ảnh gia đình trọn vẹn như thế chắc hẳn cô sẽ không bao giờ có được… Ánh mắt của Thanh Phương trầm lặng xuống, đôi mắt của cô gái ngày thường nhí nhảnh hoạt bát đã không giấu được sự cô đơn ở trong đó. Nhưng ánh mắt lạc lõng đó của cô nhanh chóng thu lại mà chỉ hiện lên sự sắc lạnh đến ghê sợ, đó không còn là ánh mắt tròn xoe lấp lánh như hai viên ngọc mà Thiên Lý thường ví nó như đôi mắt của “Ngọc nữ” nữa.
Thiên Lý không chút giấu diếm, cô liền nhanh chóng khoe với Thanh Phương về chuyến đi sắp tới của bọn họ. Cô nghĩ rằng bọn họ là bạn thân với nhau thì không nên giấu diếm bất cứ chuyện gì, bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ tâm sự những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và thế là một cô gái vô tư hồn nhiên trong mối quan hệ này cứ mãi luôn nhầm tưởng rằng người bạn mà mình hằng xem là tri kỷ đó cũng trân trọng mối tình cảm này.
“Cậu xem chiếc váy này có xinh không? Đó là chiếc váy của ba mình tặng trong ngày sinh nhật mình đó, mình tiếc nó mãi nên không dám mặc đó.”
Thiên Lý nhìn chiếc váy trên tay, đó là một chiếc váy mà ba cô đã đặt thiết kế sẵn cho cô vào ngày cô vừa tròn 22 tuổi. Thiên Lý luôn trân trọng nó không chỉ vì giá trị nằm ở chiếc váy được thiết kế tinh xảo đầy tỉ mỉ này mà nó là món quà yêu thương của ba cô mà không có bất kì thứ gì có thể sánh bằng.
“Đẹp, trông khá hợp với cậu đó.”
Thanh Phương tiến tới chỗ của Thiên Lý đang đứng ngắm nghía chiếc váy trong gương. Cô khẽ đưa tay chạm tới nó, khóe miệng cũng bắt đầu giương lên nụ cười lạnh lùng mang đầy hàm ý. Mà có lẽ nếu như là Thiên Lý của hai năm sau chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra cái bóng ở phía sau con người của Thanh Phương mà ngày đó cô hằng nghĩ đó là cái bóng của Tiên tử.
“Hãy giữ gìn nó thật tốt, đừng để nó bị vấy bẩn nếu không sẽ thật tiếc đó a.”
Thanh Phương vuốt ve những hạt ngọc nhỏ được đính trên đó một cách tinh xảo càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy này hơn nữa, khiến người ta không khỏi cảm thấy say mê trước chiếc váy xinh xẻo này.
Thiên Lý vẫn không hề có chút nhận ra lời nói hàm ý đầy khác thường của cô, cô vừa định bảo Thanh Phương hay hôm ấy đi cùng bọn họ chơi, dù sao ba mẹ cô cũng xem cô ấy như là người nhà của mình mà. Nhưng Thanh Phương vừa nhìn ra cũng biết là Thiên Lý muốn nói gì, cô ấy nhanh chóng né tránh đi. Liền lên tiếng cắt ngang:
“Thiên Lý à, hôm nay chơi tới đây thôi, mình có chút việc mai cần xử lí ở công ty của ba, nên phải về sớm rồi.”
“Ồ!”
“Vậy cậu mau về đi, đừng để làm lỡ việc.” Thiên Lý có chút buồn khi cô ấy phải về sớm như vậy, nhưng cô cũng không thể ích kỉ giữ Thanh Phương ở lại như vậy được.
“Nhớ đi chơi vui vẻ nhé.”
Thanh Phương cầm chiếc túi xách ở trên bàn, cô cùng với Thiên Lý cùng nhau đi xuống dưới nhà. Cũng không thấy ba mẹ Thiên Lý đâu nên Thanh Phương vẫy tay chào mình cô rồi nói:
“Thiên Lý à, xíu nữa gặp ba mẹ cậu cho mình gửi lời chào tạm biệt với cô chú nha.”
Thanh Phương ân cần nhắc nhở cô đừng quên gửi giùm cô lời chào tới ba mẹ.
“Được rồi, đừng lo mình sẽ thay cậu chào hỏi cẩn thận được chưa Nữ Hoàng thân thiện?”
Thiên Lý nhìn cô bạn mình lễ phép ngoan ngoãn như vậy trong lòng không khỏi hiện lên sự ái mộ đặc biệt.
Thanh Phương vừa lên xe liền nhấc máy gọi cho đối phương kia, chiếc vòng ở trên tay cô không ngừng được Thanh Phương xoay vòng vòng ở trên tay, ánh mắt toát lên đầy vẻ tàn nhẫn trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thánh nữ chỉ một vài giây trước.