Mấy ngày nay công ty của Trương Minh Quân liên tiếp xảy ra chuyện, một người đã từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường như ông rất nhanh đã có thể nhận ra sẽ sắp có những đợt sóng ngầm chuẩn bị muốn gây sóng gió cho công ty của ông.
Trương Minh Quân mấy ngày hôm nay đều đi sớm về hôm, mỗi khi ăn cơm xong đều lên thư phòng làm việc tới tối muộn. Nhưng ông vẫn không bao giờ thể hiện sự phiền não này của mình trên bữa cơm của gia đình, đối với ông bữa cơm gia đình đều là những gì thiêng liêng tuyệt vời nhất. Dù có sóng gió bão táp ở ngoài kia thì tuyệt đối ông sẽ không bao giờ để cho gia đình mình phải chịu ảnh hưởng.
Thiên Lý vẫn sáng sớm lên thư viện đọc sách, cô muốn dồn hết tâm sức để hoàn thành thật tốt đồ án tốt nghiệp này.
Dù có không muốn nhưng cô cũng không thể để ba cô vất vả như vậy mãi được, cô cũng nên cùng ba cô phò tá công việc chứ.
Thiên Lý tối muộn mới mò mẫn trở về nhà, haizz! Cả ngày hôm nay cô đã phải ngụm lặn ở trong đống sách vở chồng chất như núi ở trên trường đó nha. Cảm giác cái lưng của cô cũng muốn kháng nghị đình công luôn rồi.
“Mẹ à!”
Thiên Lý vừa về tới nhà, cô liền ngay lập tức bỏ ngay đôi giày nặng nề ở bên ngoài, cô chỉ muốn sà vào lòng mẹ cô mà thôi, cảm giác đó thật bình yên tới lạ.
Minh Lan từ trên phòng xuống, phía sau là bác Cẩm Lệ. Thiên Lý nhìn hai người cùng từ trên đó xuống liền chào hỏi rồi nũng nịu muốn được mẹ cô vuốt ve như hồi còn bé.
Minh Lan nhìn cũng biết là cô con gái mình đang muốn than trách bức xúc với đống sách vở đang muốn đè chết cô rồi đó a!
Bà vuốt mái tóc suôn dài của cô, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều. Minh Lan cầm bàn tay trắng trẻo thon dài của cô, bà khẽ vuốt ve an ủi cô:
“Con còn nhớ mẹ hay nói với con như thế nào không?”
Minh Lan dắt tay Thiên Lý đi về phòng khách, Thiên Lý tựa đầu lên vai mẹ cô phụng phịu.
“Dạ có.”
“Nếu cuộc sống này không có những chướng ngại vật đó thì làm sao có thể cân bằng mọi thứ được, làm sao có thể biết ai mới là người xứng đáng như bông hoa hướng dương phải có bao nhiêu khó khăn mới có thể dũng cảm hướng về phía ánh nắng ấm áp của mặt trời.”
“Đúng vậy, nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì làm gì còn có những cuộc thi đúng không? Người có năng lực thì dù có mấy cái trở ngại này cũng sẽ không cản trở được bước chân của họ để được vị trí cao nhất được.”
Minh Lan cưng nựng vuốt ve cô, bà không muốn nhìn thấy con gái buồn phiền như vậy nhưng bà cũng không thể không dặn dò cô được, không phải khi nào bọn họ cũng có thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô được. Nhưng bà tin con gái bà đối với những chuyện này chỉ là một chút chuyện vặt vãnh không đáng để tâm tới:
“Bởi chính bản thân mình cảm thấy tự tin về mình thì mới làm người khác mới thể an tâm dựa vào mình được, mình còn chưa chiến thắng nổi bản thân thì làm sao có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào được chứ”
Thiên Lý gật đầu, những nếp nhăn trên trán cô cũng đã giãn ra. Cô mỉm cười cầm tay mẹ cô, người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho ba con cô, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
Mẹ cô là người luôn tiếp sức thêm sự tự tin cho cô, những nguồn năng lượng mà cô luôn mang theo dù bất kì ở đâu, trong hoàn cảnh nào đều là do mẹ cô đã dạy cô, chỉ có khi cô mang một nguồn năng lượng tuyệt vời thì bất kì ai ở bên cạnh cô đều có thể thoải mái được, cô có thể lan tỏa cảm xúc tích cực này tới những người xung quanh cô.
“Mà sao hôm nay ba còn chưa về nữa vậy mẹ?”
Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn 10h rồi nhưng cô vẫn chưa thấy ba mình xuất hiện ở nhà. Nếu như ngày thường giờ này ông đều đang tưới những khóm hoa hải đường ở trước nhà rồi. Đó đã là thói quen của ba cô từ rất lâu rồi, ông rất thích siêu tầm những loại hoa nhỏ nhỏ tự tay đem về trồng khắp nhà, ba cô từng nói với cô rằng: “Người ta thường ngắm chúng bằng đôi mắt của mình, nhưng lại rất ít người biết thưởng thức bằng một thứ khác mà chúng sở hữu đó là mùi hương. Mỗi loài hoa đều mang một hương vị rất riêng nếu như chỉ cần lòng con thật tĩnh tâm lại thì còn sẽ nhanh chóng phân biệt được chúng là những loài hoa nào mà không cần phải trực diện ngắm chúng. Cũng như mỗi chúng ta đều có những bản ngã khác nhau vậy, không có ai là giống nhau hoàn toàn cả. Vậy nên tại sao phải sống giống học phải không? Giống là cho mình, giống làm sao để khi người ta vừa nhắc đến con người ta đã nhớ ngay tới một Thiên Lý mà không hề có một bản sao nào có thể bắt chước được.”
“Ừ, mấy nay chắc công ty hơi nhiều dự án mới nên ba con phải ở lại xử lí.”
“Đừng lo cho ba con, ông ấy khắc sẽ về thôi.”
Minh Lan vỗ vai nhắc Thiên Lý mau thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm đi, cả ngày hôm nay cô chắc chắn chưa ăn gì rồi?
Thiên Lý vừa nghe mẹ cô nhắc tới ăn cơm chiếc bụng đói cả ngày hôm nay của cô cũng bắt đầu réo ầm ĩ biểu tình rồi.
Cô xoa xoa chiếc bụng nhỏ: “Mẹ à! Sao mẹ lại có thể tiên tri nhanh vậy cơ chứ? Không nhắc thì không sao, vừa nhắc chúng đều đang giương cờ đòi ăn rồi đây nè.”
Minh Lan tươi cười nhìn cô, bà biết cô y như ba cô cái tính này vậy. Mỗi khi đã làm việc gì thì nhất quyết khi nào làm xong thì mới chịu nghỉ ngơi còn không thì sẽ tiếp tục lao vào nó như con thiêu thân không thấy đường lui vậy. Hỏi sao mà bà không lúc nào có thể không lo lắng cho ba con bọn họ được cơ chứ?