Chap 7: Háo hức

1709 Words
Cuối tuần nhanh chóng đã gần tới, cả đêm Thiên Lý trằn trọc không ngủ được. Cô cực kì phấn khích tới độ thao thức tới mất ngủ luôn, chỉ đành lăn qua lăn lại đếm cừu. Đếm tới 7749 lần rồi mà mắt cô vẫn không thể nào chịu díu lại được. Chắc chắn mai cô sẽ mang hai đôi mắt thâm quầng này đi chơi cho mà xem, Thiên Lý thở dài… Rất nhanh ánh nắng đã len lỏi qua chiếc rèm cửa xinh xinh lọt vào trên giường của cô gái nhỏ rồi. Những ánh nắng phủ lên người cô tựa như một thiên thần đang ngủ say giấc vậy, khiến người ta không thể nào rời mắt nổi bức họa tuyệt mĩ tới như vậy. Thiên Lý bị ánh nắng buổi sáng sớm đã gọi cửa như thúc giục cô gái bé nhỏ này đừng ngủ nướng nữa, mau chóng dậy đi thôi… Thiên Lý vươn người vặn chiếc eo thon của mình. “Aiz, sau một đêm vất vả lăn lộn thì cuối cùng cũng có thể chợp mắt được một chút.” Thiên Lý cảm thấy cực kì phấn chấn, bởi hôm nay bọn họ có thể đi tới đồi hoa hướng dương mà cô đã mong muốn được tới từ rất lâu rồi đó, đã thế cô còn có thể về với ông bà cô ở ngoại thành nữa. Đã lâu rồi cô còn chưa gặp được họ nữa đó, cô cũng rất nhớ họ rồi. Thiên Lý nhanh chóng sửa soạn thật nhanh xuống nhà ăn sáng để còn kịp cho chuyến cắm trại này nữa. “Chào buổi sáng.” Thiên Lý vẫy tay chào mẹ cô vừa mới ngoài cửa đi vào, cô vô tư nhìn mẹ cô nhoẻn miệng tươi cười. “Sao thế, tối qua mất ngủ có phải không?” Minh Lan đi tới sờ lên khuôn mặt có chút sạm đi của cô. “Hì hì không sao đâu ạ! Mà không cái gì có thể lọt qua mắt của mẹ của con thế nhỉ?” Thiên Lý vui vẻ tung tăng khoác tay mẹ cô đi vào phòng bếp. “Chứ không phải là khi nào chuẩn bị được đi đâu còn đều háo hức tới mất ngủ luôn sao?” Minh Lan khẽ mắng yêu cô con gái nhỏ này, mỗi lần có dịp được đi đâu xa cùng gia đình cô đều vô cùng háo hức tới độ mất ngủ như vậy? Khiến bà cũng phải bó tay với cái tật này của cô luôn đó. Bác Cẩm bưng hai tô phở bò đặt trên bàn, đây là món mà Thiên Lý rất thích ăn đó nha. Riết tới nỗi sáng nào cô cũng muốn bác Cẩm nấu phở cho mình đó. “Ủa ba đâu mẹ?” Thiên Lý ngó quanh nhà cũng không thấy ba cô, ngày thường ba đều là người dậy sớm nhất nhà mà. Giờ giấc của ba cô cực kì tuân thủ theo đúng quy tắc trong quân đội khiến Thiên Lý nhiều lần không ngừng ai oán sao ba cô lại có thể chỉnh chu tới như vậy cơ chứ. “Ba con sáng nay có chút việc gấp ở trên công ty cần xử lí nên đã đi trước rồi. Xíu nữa ba sẽ về đưa mẹ con mình đi sau.” “Dạ.” Thiên Lý cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ tập trung ăn sáng trước khi bắt đầu cùng nhau đi cắm trại. Sau khi ăn sáng xong, cô liền lên phòng chuẩn bị đồ, ba cô đã gọi về báo cho mẹ con cô chuẩn bị, nửa tiếng nửa ba cô sẽ về nên bọn họ cần nhanh chóng chuẩn bị để lên đường. Thiên Lý ngắm nghía bản thân mình ở trong gương, hôm nay trông cô thật đẹp. Thiên Lý cũng phải tự bản thân mình lên tiếng, cô cũng cảm nhận thấy rõ như vậy. Vốn chiếc váy này đã được cô luôn nâng niu trân trọng món quà từ tay của ba cô đã dành tặng nó cho cô, cho tới khi cô khoác chiếc váy này lên mình thì càng nổi bật hơn nữa. Cô xoay một vòng thật đẹp tự ngắm nghía bản thân trong gương, cô gái 22 tuổi với nụ cười trong veo hồn nhiên không một chút nhúng chàm, vẻ đẹp của cô tựa không một chút tì vết, cô như một bức tượng pha lê quý giá được một bàn tay nghệ nhân đã khắc tạc nên hình hài của một thiên sứ vậy, khiến cho những ánh mắt dung tục nhất cũng phải chiêm ngưỡng cô một cách thanh khiết nhất. Thiên Lý vừa đi xuống nhà đã thấy ba mẹ cô đã đang đứng đợi cô rồi, cô vội vàng nhanh chóng chạy tới. Vòng tay của cô ngay lập tức chạy tới ôm ba cô thật chặt, cảm giác như kiểu bọn họ vừa mới xa nhau một giây thôi cô cũng đã không chịu nổi rồi. “Ba à. ba đi làm sớm vậy?” Thiên Lý nũng nịu nói với ba cô, cô lo ông sẽ quá bận bịu cho công việc mà không chăm lo cho sức khỏe thật tốt đó nha. Trương Minh Quân xoa đầu cô con gái nhỏ, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Minh Lan nhìn ba con bọn họ tình cảm thắm thiết như vậy không khỏi cảm thán tới như vậy thì bao giờ cô mới chịu đi lấy chồng được. Bọn họ sắp xếp đồ lên xe, Thiên Lý vẫy tay tươi cười chào bác Cẩm Lệ. “Bác à, con sẽ mang một bó hoa thật to về cho Bác nha.” “Được, nhớ đi chơi vui vẻ nha.” Cẩm Lệ vẫy tay chào bọn họ cho tới khi chiếc xe dần khuất bóng trên làn đường đầy xe cộ qua lại. Thiên Lý vô cùng phấn khích cô luôn miệng không ngừng về dự định của buổi cắm trại này, cô mang rất nhiều đồ ăn vặt đó nha, cô rất thích được ngồi bên cạnh ba mẹ cô ngắm nhìn thỏa thích bầu trời trong xanh ở đó. Nơi không có khói bụi của xe cộ, một không gian bình yên hạnh phúc không một chút xô bồ bon chen, ở đó bọn họ có thể thoải mái tận hưởng từng khoảng khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng Thiên Lý không hề biết rằng có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh những người yêu thương của mình. Trương Minh Quân ngắm nhìn cô con gái của ông vốn dĩ cực kì đáng yêu tinh khiết như những giọt nước suối trong vắt vậy, ông chẳng bao giờ mong rằng sẽ giàu sang phú quý như thế nào cả. Chỉ cần có thể nhìn ngắm sự trưởng thành của cô từng ngày, có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của cô như vậy thì đối với người làm ba như ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đèn đỏ dừng lại, Trương Minh Quân nắm tay của Minh Lan đang ngồi ở bên cạnh, đôi tay người phụ nữ mà ông nguyện lòng nắm tay cùng bà đi hết cả cuộc đời này. Bọn họ nhanh chóng đã rẽ hướng về phía ngoại thành, nơi lưu lượng xe cộ đã ít qua lại. Không khí trong lành của vùng ngoại ô này sớm đã xua tan đi những mệt mỏi bụi bặm giữa cuộc sống vốn tấp bận, vội vã này rồi. Thiên Lý càng háo hức ngắm nhìn những hàng cỏ lau ở hai bên đường, nhìn những dải mây mỏng ở phía xa như một tấm khăn lụa đào vắt ngang bầu trời trong veo. Những mùi hương của cây cỏ đồng nội cũng như thấm đẫm vào trong làn gió nhè nhẹ thoáng qua thật dễ chịu. Mọi thứ đã rơi vào thay đổi hoàn toàn chỉ với cú điện thoại. Cũng lúc này điện thoại của Trương Minh Quân vang lên, ông liền dừng xe lại bên đường để nghe điện thoại, đó là thói quen lái xe của ông cực kì cẩn thận. Minh Quân vừa nhấc máy lên nghe, vẻ mặt của ông càng ngày càng tối sầm lại. Đôi lông mày rậm cũng đã không ngừng chụm lại một cách đầy bất lực, ánh mắt ông nhìn xa xăm về phía trước trầm tư khiến Minh Lan ở bên cạnh cũng cảm nhận rõ được sự khác thường của cuộc gọi này rồi. Tiếng thở dài được đè nén lại ở trong lồng ngực, ông nắm bàn tay của Minh Lan ở bên cạnh. Nở nụ cười an ủi vợ mình nhưng nét mặt cứng nhắc của ông sớm đã bị Minh Lan nhìn ra nhưng bà hiểu ông không muốn làm cho bọn họ lo lắng mà thôi, bà vỗ nhẹ lên tay ông. Dù có chuyện gì đi nữa thì bọn họ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ông không rời bước. “Ba à, có chuyện gì ở công ty hả?” Thiên Lý nãy giờ mải ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài mà không nhìn thấy sự biến sắc của ba mẹ cô, cô chúi người về phía trước ôm vai ba cô hỏi. “Không sao? Chỉ là chút trục trặc dự án thôi? Mấy chú ở công ty đã xử lí ổn thỏa rồi.” Minh Quân không muốn vì chuyện đổ bể này làm ảnh hưởng đến chuyến đi này, ông đã hứa với cô rồi. Tuyệt đối sẽ không để cô phải lo lắng. “Dạ.” Thiên Lý nghe xong cũng không tò mò nữa, cô ngoan ngoãn ngồi xuống chờ bọn họ sắp tới được điểm hẹn. Nhưng xe của ba cô chỉ mới đi được vài bước bất chợt Thiên Lý nghe thấy tiếng thét thất thanh của mẹ cô, cô chỉ vừa kịp mới ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mắt tối sầm lại rồi. Tất cả ở trước mặt cô chỉ còn lại vài hình ảnh mờ mờ mà thôi…  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD