Hôm sau, tin tức nhà họ La bị cháy, cả nhà trên dưới tám người đều chết trong một đêm đã khiến cả thành phố Bách Diệp rúng động. Cảnh sát vào cuộc, sau khi khám nghiệm đã kết luận vụ cháy là do chập điện. Có nghĩa đây là tai nạn chứ không phải có người mưu sát.
La Thanh Yên chỉ dám trốn trong một con hẻm nhỏ, trên người chỉ có áo ngủ mỏng manh nên cô không dám ra mặt. Tại sao là tai nạn? Ba cô - ông La Thanh Bảo luôn là người cẩn trọng, quản gia cứ đều đặn hai tháng một lần cho người đến kiểm tra nguồn điện cơ mà. Còn nữa, tại sao bọn họ không nhắc gì đến người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở hiện trường hôm đó?
Cô nhìn đôi bông tay, đây là manh mối duy nhất giúp cô tìm ra chân tướng vụ việc. Nhưng hiện tại cô trên người không tiền, một bộ quần áo tử tế cũng không có thì biết phải làm sao? La Thanh Yên bế tắc ngồi gục trong góc, có ngờ đâu La tiểu thư cao quý như cô cũng có ngày lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy.
“Ôi, sao lại có một cô gái xinh xắn như vậy?”
Một giọng cười khả ố vang lên. La Thanh Yên ngừng khóc, vừa ngẩng đầu cô đã bị dọa sợ đến hét lên. Người đàn ông trước mặt có vết sẹo lớn bên má trái, làn da ngăm đen vì cháy nắng, thân hình còm cõi như mấy tên nghiện, mặt hắn thuôn dài như mặt ngựa, hốc mắt sâu hoắm cũng hàm răng lởm chởm vàng khè.
“Cút đi, đừng có đến đây! Tôi la lên đó!”
Cô cứ lùi mãi cho đến khi đụng phải bức tường. Mắt thấy gã đàn ông đó hau háu nhìn mình từ đầu tới chân, La Thanh Yên co rúm người lại vì sợ. Hắn ta lao đến ôm lấy cô, cô càng vùng vẫy hắn càng hứng thú.
“Nào, ngoan ngoãn để anh thương em.”
“Cút đi thằng khốn!”
Cô hét lên, theo phản xạ nâng gối đá vào chỗ hiểm của hắn. Hắn ta đau đớn, nhất thời buông ra. La Thanh Yên muốn nhân cơ hội bỏ chạy nào ngờ bị hắn tóm lấy mái tóc dài, kéo giật cô lại. Lần này thảm hại hơn, La Thanh Yên bị đè xuống mặt đất bẩn thỉu, khắp nơi toàn là rác và côn trùng vo ve, cô bị gã đàn ông đó cưỡi lên người, hắn sờ từng tấc da mịn màng trong lòng cảm thấy hôm nay đúng là đã nhặt được một món hời.
Đợi hắn chơi xong sẽ bán con nhỏ này vào nhà thổ kiếm mớ tiền!
“Em gái đừng chống cự, nếu không sẽ đau hơn đó.”
Giây phút này, cô thà rằng bản thân mình bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn đêm qua còn tốt hơn. Cô sống làm gì để nhìn thấy người thân ra đi, cái chết nhiều khuất tất, lại còn bị thằng đàn ông dơ bẩn trước mắt này làm nhục. Khoảnh khắc áo ngủ mỏng manh bị xé toạc, La Thanh Yên nhìn thấy chai rượu lăn lóc bên cạnh.
Cùng lắm thì cả hai cùng chết!
Chớp mắt, cô nhanh như cắt bắt lấy cái chai, dùng hết sức lực đập vào đầu hắn. Cô đập liên tiếp thật mạnh xuống giữa đỉnh đầu hắn, cho đến khi gã ta một đầu đỏ máu đổ ập xuống bất động trên đất. Máu không ngừng tuôn ra khiến cô hoảng loạn, hắn không sao chứ?
La Thanh Yên đặt tay lên yết hầu của hắn, giật mình té ngửa ra sau khi thấy hắn đã tắt thở. “Mình… mình giết người rồi!”
Cô run lẩy bẩy, một hồi lâu không đứng lên nổi. Nhưng phàm là con người thì đều có bản năng sinh tồn, cô không muốn chết cũng không muốn đi tù. Cô còn nhiều thứ phải làm, cô phải tìm ra hung thủ giết gia đình mình!
Nghĩ đoạn cô quyết định lột quần áo hắn ra, mặc vào. Bộ đồ này tuy hôi hám, dơ bẩn nhưng cô không thể mặc chiếc váy ngủ kia được. La Thanh Yên cầm ví tiền của gã, sắc mặt cô lạnh lùng, dù gì thì người cũng đã chết rồi không cần dùng tới tiền nữa đâu.
Bên trong chỉ có vài tờ tiền nhưng lại có hai cái chứng minh thư. Một cái tên là Lăng Hoàng Tiến, một cái tên là Lăng Thanh. Nhìn qua thì thấy người tên Lăng Thanh này tuổi tác cũng hao hao cô, mặt mũi cũng đỡ ghê hơn vậy mà là con trai của cái tên khốn nạn này. Bỏ lại mọi thứ vào ví, cô đội mũ kéo thật thấp, gói áo ngủ và chai thủy tinh dính máu mang theo. Đi đến cạnh sông Bách Hà, cô thấy xung quanh không có ai liền ném vật chứng xuống để phi tang.
Cô chọn cho mình một thân phận mới là Lăng Thanh, năm nay 24 tuổi. Nhưng không thể để cái tóc dài thượt này rồi nói mình là đàn ông được. Vậy nên cô rẽ vào cửa hàng cắt tóc bình dân bên đường, yêu cầu họ cắt cho cô kiểu tóc đàn ông mốt nhất bây giờ. Thợ cắt tóc tò mò hỏi:
“Cho hỏi… quý khách là “anh” hay “chị” vậy?”
Trong lòng cô cũng hơi sợ bị phát hiện nhưng rất nhanh liền giấu đi, trừng mắt nói: “Anh.”
“Dạ, em xin lỗi anh. Em nhiều chuyện quá rồi.”
Không ngờ đàn ông cắt tóc nhanh như vậy, mới có mười lăm phút đã xong xuôi. Nhìn cô bây giờ cũng ra dáng một người đàn ông rồi.
Thợ cắt tóc có chút ngạc nhiên nhưng không dám đường đột nói ra. Lần đầu tiên anh ta biết cái gì là nét đẹp phi giới tính. Người này để tóc dài thì đường nét thanh tú như mỹ nhân, còn cắt tóc ngắn lại toát lên vẻ lạnh lùng, điển trai của nam giới. Đúng là cực phẩm!
Cắt tóc hết một nửa tiền trong ví, hiện tại dưới hình dáng một người đàn ông cô nên làm cái gì để kiếm tiền đây? Và nếu muốn tiếp cận nhà họ Phùng thì phải làm gì bây giờ?
Nhà họ La là một trong ba gia tộc giàu có nhất thành phố Bách Diệp, nhiều đời là người có máu mặt trong giới chính khách nên có người dám phóng hỏa nhà họ La, lại còn đem tin tức ém xuống một cách dễ dàng như thế chắc chắn có thân phận không tầm thường. Bên nhà họ Phùng có phần tăm tối hơn, nghe nói bọn họ có qua lại với đám xã hội đen nữa. Phùng gia có sản nghiệp thương mại rất lớn đó chính là tập đoàn Vạn Nhã. Dù là một trong ba gia tộc lớn nhưng nhà họ ít qua lại với ai, hành tung bí ẩn nên đã chọn kim cương đen là biểu tượng của gia tộc. Trong khi nhà họ La chọn biểu tượng là ngọc mắt mèo.
Hiện tại cô phải nhanh chóng kiếm tiền, sau đó tìm cách tiếp cận nhà họ Phùng để lần ra chân tướng vụ việc. Giác quan thứ sáu mạnh mẽ của cô cho hay rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phùng gia.