bc

Bí mật của thư ký La

book_age16+
1.2K
FOLLOW
4.6K
READ
revenge
dark
HE
playboy
twisted
bxg
humorous
moonlight
rebirth/reborn
colleagues to lovers
like
intro-logo
Blurb

Một trận hỏa hoạn không rõ đem nhà họ La vùi trong biển lửa.

Trước khi ngọn lửa đỏ như ác thú vồ lấy, cô đã kịp thời nhìn được gương mặt kẻ thủ ác.

Gã đó nở nụ cười khát máu, tiễn biệt cả nhà họ La trong đêm tối ấy.

Nhưng cuộc đời đã cho cô có thêm một cơ hội, lần này cô đã kịp chạy thoát đám cháy đó. Cô sống sót, song đã mất đi gia đình. Vậy nên La Thanh Yên tìm mọi thủ đoạn tiếp cận kẻ đó.

Phùng Anh Khang là một người đàn ông kỳ lạ. Chính xác là một người đàn ông cuồng công việc. Anh không muốn một ai quấy rầy bản thân mình làm việc nên thư ký cũng chỉ tuyển nam, không tuyển nữ.

La Thanh Yên nhờ vào vẻ ngoài phi giới tính của mình, giả thân phận thành Lăng Thanh để vào tập đoàn Tinh Duệ. Cô muốn từng bước từng bước bóc trần sự thật, rồi cho người đàn ông này nếm mùi bị thiêu cháy cả nhà.

Tuy nhiên cô lại bàng hoàng nhận ra, tại sao lại có hai “Phùng Anh Khang”?

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: NHÀ HỌ LA VÙI TRONG BIỂN LỬA
Giữa đêm La Thanh Yên bị đánh thức bởi tiếng gào thét xung quanh nhưng cô không tỉnh lại mà trốn vào chăn ngủ tiếp. Bởi cô hay nằm mơ thấy ác mộng nên có lẽ đây chỉ là mơ mà thôi.  “Nóng quá!” Cô bị nóng đá chăn ra xa, cả người cứ như đang nằm trên giường lửa vậy. Có tiếng người thất thanh kêu lên: “Cháy rồi! Trời ơi! Cháy!”  “Cứu chúng tôi với!” “Cô chủ, còn cô chủ nữa!”  Thanh Yên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lúc này lửa đã bén đến cửa. Nội thất trong phòng chủ yếu bằng gỗ cộng thêm có giá sách to dựng ở ngay bên tường khiến lửa càng lan nhanh hơn.   “A!” Cô hốt hoảng kêu lên, vội vã nhảy xuống giường nhưng lối ra đã bị lửa bao vây, khói bốc lên mịt mù khiến cô không thở nổi. Cô quay đầu chạy ra ban công hét lên: “Cứu tôi với! Cháy rồi!”  Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân chạy tứ phía và tiếng khóc thét rợn da gà. La Thanh Yên nhìn thấy lửa bén vào rèm cửa, chân liên tục lùi lại chạm vào thanh sắt lạnh ngắt của ban công.  Đường thoát duy nhất là nhảy xuống đó. Nhưng đây là tầng hai, cô không dám.   Lửa càng ngày càng lớn, La Thanh Yên sợ hãi nhưng chỉ biết kêu cứu, ánh mắt cô chạm phải một dáng người cao cao đứng bên cổng Tây của nhà họ La. Người đàn ông có nụ cười quỷ dị, ánh mắt hau háu như diều hâu nhìn con mồi đang chết dần chết mòn. Trên tay gã cầm bật lửa, thản nhiên xoay vài vòng đùa cợt.  Lẽ nào là gã?  Lửa lan đến gót chân, cô sợ tái mặt leo lên thành ban công nhưng vuột tay, ngã xuống. Dưới lầu toàn là lửa đỏ, cả một gia đình đều chết sạch không còn ai. La Thanh Yên rơi tự do trong không trung, cổ họng không bật nổi một tiếng cầu cứu. Cô ngã xuống, không chết, mà tứ chi không nhấc lên nổi. Ngọn lửa đỏ như ác thú lao đến, nóng rực bao lấy thân thể mỏng manh kia.  “Cậu hai, chúng ta về thôi. Đứng đây lâu sợ sẽ bị nghi ngờ phiền lắm.”  “Ừ. Về!”  Gã đốt một điếu thuốc, đầu lửa đỏ lập lòe cùng làn khói tan trong không trung, tàn thuốc rơi xuống giày da đắt tiền. Hắn chép miệng, bước vào trong xe phóng đi mất dạng.   La Thanh Yên không cam tâm chết đi như vậy, nhà họ La rốt cuộc đã đắc tội với ai? Còn người đàn ông bí ẩn đó là kẻ nào? Có phải hắn là hung thủ phóng hỏa hay không?  Người cô nóng cháy nhưng bất chợt trở nên nhẹ nhàng, êm dịu như được suối ấm bao bọc lấy thân. Cô mở mắt, trước mắt trắng xóa một vùng. Không lẽ đây là vùng đất mà người chết sẽ đến ư? La Thanh Yên vừa đi vừa quay quanh tìm kiếm xung quanh xem có ai hay không, nào ngờ mới đi được ba bước liền giẫm vào một khoảng không, rơi thẳng xuống.  “A!”  Chết rồi cũng phải chết nữa ư?  Cô sợ hãi mở bừng hai mắt, lại thấy bản thân đang nằm trong phòng. Nhà họ La vẫn nguyên vẹn, căn phòng của cô vẫn chưa có hư hao gì. Không lẽ từ nãy đến giờ chỉ là mơ?  “Nóng quá!”  “Cứu chúng tôi với!” Âm thanh quen thuộc vang lên, cô hốt hoảng nhảy phốc xuống giường vừa mở cửa liền thấy một người bốc cháy rực như ngọn đuốc đang giãy giụa trong đau đớn trước mặt cô. La Thanh Yên sững sờ tát thật mạnh vào má, đau rát truyền đến khiến cô biết đây không phải là mơ. Ngọn lửa nhanh như cắt lan đến bên lầu hai, cô đóng sập cửa quay người chạy ra ban công.  Cảm giác bị té chết, bị lửa thiêu đau đớn đó vô cùng chân thật, cô không muốn trải nghiệm một lần nữa. La Thanh Yên nhớ tới người đàn ông trong giấc mơ, cô theo phản xạ nhìn về phía Tây, quả nhiên gã đứng đó thản nhiên hút thuốc, cạnh bên còn có người đàn ông trung niên khúm núm nói gì đó.  Nhất định là hắn ta!  Lửa lao đến giá sách, nuốt chửng từng món đồ nội thất trong phòng. Mắt thấy sắp tới rèm cửa, La Thanh Yên đánh liều dùng kéo cắt rèm cửa, cột một đầu vào ban công, liều mạng trèo xuống.  Khi đó là do cô cứ chần chừ không chịu nhảy nên cuối cùng mới chết. Không cần biết đó là chết thật hay nằm mơ, cô nhất định phải sống!  Chỉ trong chớp mắt lửa nuốt trọn ban công, sợi dây đang cột trên thanh sắt cũng bị thiêu cháy, đứt lìa.  “Á!”  La Thanh Yên té xuống, cũng may còn cách đất chỉ khoảng một mét nên cô chỉ hơi đau chân một chút chứ không đến nỗi bể đầu. Cô không dám kêu vì nhìn thấy bóng người thấp thoáng đằng xa chưa rời đi, cô sợ bị giết người diệt khẩu. La Thanh Yên men theo bụi cây chạy về cổng sau. Đây vốn là cổng ra vào của người làm trong nhà, còn gia chủ sẽ đi cổng lớn hướng Đông. Cô để chân trần chạy thục mạng, nước mắt không ngừng rơi nhòe đi tầm nhìn.  “Ba, mẹ, ông nội, con sẽ tìm ra hắn và trả thù cho nhà chúng ta!”  Cô hạ quyết tâm. La Thanh Yên lợi dụng bóng tối núp ở đằng xa để nhìn rõ mặt của hung thủ. Nhưng gã ta quay lưng lại nên ngoại trừ vóc dáng cao lớn. cô chỉ lờ mờ nhìn thấy một hình xăm kỳ lạ ở bắp tay trái. Chừng mười phút sau thì người đàn ông đó bước lên xe đi khỏi hiện trường, bỏ lại căn nhà cháy hừng hực trong đêm tối.  Cô bước tới chỗ hắn đứng, nhìn thấy ở đó chỉ có tàn thuốc. Trời đất bao la, chỉ dựa vào một hình xăm thì biết người đó là ai? La Thanh Yên tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, cô bưng mặt khóc thảm. Bỗng một vật sáng lóa lên thu hút sự chú ý của cô, cô bước tới phía đó nhìn thấy một đôi bông tai của nam hình thanh gươm. Dù là bông tai bạc bình thường nhưng cô nhận ra viên kim cương đen đính trên đó. Kim cương đen không phải là biểu tượng của nhà họ Phùng hay sao? Lẽ nào...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook