bc

Cố Tổng Thiếu Một Vị Phu Nhân

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
dare to love and hate
heir/heiress
drama
sweet
bxg
female lead
city
office/work place
seductive
like
intro-logo
Blurb

Ngọc Kỳ Hân có chết cũng không bao giờ ngờ tới, hắn ở bên cô bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm lừa dối. Trọng sinh, coi như ông trời cho cô một cơ hội khác. Cô thề sẽ tự tay khiến những kẻ kiếp trước hại mình, nhận lại toàn bộ không thiếu một thứ.

“Hân Hân, lẽ ra năm đó tôi không nên để em thuộc về kẻ khác.”

“Cố Tổng, không phải bây giờ em vẫn chưa thuộc về ai sao? Anh còn đang chờ gì nữa?”

chap-preview
Free preview
Ngoại Tình
"Ngọc Kỳ Hân gả cho Đường Dĩ Dương, gả cho tình yêu của mình" Ngọc Kỳ Hân vui vẻ đăng tải ảnh cưới của cô và Đường Dĩ Dương lên vòng bạn bè. Ngay lập tức, hàng loạt bình luận chúc mừng được gửi đến: "Cuối cùng chúng tôi cũng chờ được tới ngày này rồi. Chúc mừng Hân Hân" "Thật ghen tỵ quá đi, có thể chỉ cho mình chỗ tìm được lão công đẹp trai như vậy không?" "Hân Hân, tớ chuẩn bị hồng bao rồi. Cậu cũng phải đáp lễ thật lớn nhé" "Mau chia sẻ bí quyết đi, tớ cũng muốn yêu đương thật lâu rồi kết hôn như cậu" "Cuối cùng thì nam thần và hoa khôi cũng về với nhau, quần chúng như tớ bao năm qua cũng chỉ biết ngồi đưa ăn cơm chó thôi" "..." Ngọc Kỳ Hân vui vẻ trả lời từng bình luận, khóe miệng cong lên hạnh phúc.  Đường Dĩ Dương bên cạnh khẽ liếc qua, dịu dàng ôm lấy vai cô: "Bảo bối, chuyện gì có thể khiến em vui như thế" "Em đang đọc bình luận của mọi người. Anh xem, họ đều chúc mừng chúng ta. Còn nói chúng ta rất đẹp đôi" Đường Dĩ Dương hôn lên trán Ngọc Kỳ Hân, âu yếm "Đó là tất nhiên" Lúc này, màn hình điện thoại của Đường Dĩ Dương cũng sáng lên, anh ta nhìn qua, sau đó cầm điện thoại đứng lên "Sao thế anh?" "... thông báo công ty có việc gấp cần giải quyết, anh qua đó xem một chút" Ngọc Kỳ Hân nhìn đồng hồ, đã 21 giờ "Muộn thế này sao?" "Dự án phát sinh vấn đề, anh không thể không đến. Xin lỗi bảo bối, cuối tuần anh sẽ bù đắp cho em" Ngọc Kỳ Hân đứng dậy, lấy áo khoác đưa cho Đường Dĩ Dương, sau đó giúp anh cài khuy áo "Có cần em đi cùng anh không?" "Không sao đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi" "Được, vậy anh chú ý an toàn" "Cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh. Anh sẽ sớm trở về" Đường Dĩ Dương cúi đầu, để lại trên môi Ngọc Kỳ Hân một nụ hôn dịu dàng, sau đó mới rời đi. Ngọc Kỳ Hân tiễn Đường Dĩ Dương ra tận cửa. Mãi cho đến khi xe của anh đi khuất mới trở vào.  Hai người bọn họ yêu nhau từ những năm trung học, sau này cùng nhau học Đại học, và hiện tại đang chuẩn bị cho kết hôn. Những năm đó, nam thần lớp 11 Đường Dĩ Dương và hoa khôi khối 10 Ngọc Kỳ Hân luôn là tâm điểm của trường trung học … Luận về học lực, ngoại hình hay gia cảnh, cả hai bọn họ đều vô cùng xứng đôi. Chuyện tình yêu của hai người trong mắt người khác là sự ngưỡng mộ cùng ước ao.  Hơn mười năm bên nhau, nhưng cả Đường Dĩ Dương và Ngọc Kỳ Hân đều mặn nồng như lúc mới yêu. Ở bên anh ấy, Ngọc Kỳ Hân luôn cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Luôn được bảo vệ, nâng niu. Giống như bản thân có được cả thế giới. Chính là kiểu nữ chính trong ngôn tình bước ra.  Đường Dĩ Dương sau tốt nghiệp bắt đầu tiếp quản công ty của Đường gia nên rất bận. Thêm vào đó, Ngọc Kỳ Hân - đại tiểu thư nhà họ Ngọc cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn giải trí MA - cũng luôn có mặt bên cạnh ba mình để học hỏi kinh nghiệm quản lý.  Sau năm năm, Đường Dĩ Dương hiện tại đã được nhượng quyền quản lý LC. Cũng là thời điểm thích hợp để kết hôn cùng Ngọc Kỳ Hân. Tổng giám đốc LC kết hôn cùng người điều hành MA, tuyệt đối môn đăng hộ đối. Đồng thời giới truyền thông cũng đã xác nhận tin tức, sau hôn lễ, MA cùng LC sẽ sáp nhập, dưới sự điều hành của Đường Dĩ Dương và Ngọc Kỳ Hân lui về hậu thuẫn.  Đây là sự kết hợp vô cùng đáng mong đợi. Bởi lẽ cả LC và MA trước nay đều là hai tập đoàn đứng đầu trong giới giải trí. Từ thế phân tranh, không ngờ lại có ngày hòa hợp một nhà, duyên số đúng là khó ngờ.  Đối với chuyện tình cảm của Ngọc Kỳ Hân và Đường Dĩ Dương, bố mẹ hai bên đã có một khoảng thời gian phản đối. MA và LC trước nay là đối thủ không phân thắng bại trong ngành, vậy mà thiếu gia tiểu thư hai nhà lại yêu nhau. Nhưng sau chừng ấy thời gian, cuối cùng tình yêu của họ cũng chiến thắng. Bố mẹ Ngọc Kỳ Hân và Đường Dĩ Dương đều cho rằng nếu duyên số đã như thế, chi bằng nhân cơ hội này hòa hợp một nhà. Con đường phía trước đều có lợi cho cả LC và MA.  Mà Ngọc Kỳ Hân cô vô cùng tin tưởng người đàn ông đã ở bên mình suốt mười năm qua. Anh đối với cô luôn yêu thương cùng cưng chiều, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ngọc Kỳ Hân nhượng lại cổ phần cho anh, bản thân chỉ giữ một phần, về sau đứng bên anh hậu thuẫn, an nhàn làm Đường phu nhân. Đấy cũng là đề nghị của Đường Dĩ Dương, tất cả đều là vì cô.  Sau khi Đường Dĩ Dương đi, Ngọc Kỳ Hân cũng không muốn đi ngủ sớm. Cô rót cho mình một ly sữa, sau đó về thư phòng đọc sách. Đường Dĩ Dương lái xe ô tô rời căn biệt thự, điện thoại bắt đầu kết nối, bên kia vang lên giọng nữ nhân vô cùng tức giận. "Dĩ Dương, anh thật sự sẽ cưới chị ta sao?" Đường Dĩ Dương vẫn tập trung lái xe, trả lời. "Bảo bối, em biết anh làm thế là vì điều gì mà" "Nhưng mà em đau lòng" "Anh biết sẽ thiệt thòi cho em, cho nên sau khi nhận tin nhắn của em anh lập tức đến tìm em đây. Mười phút nữa mở cửa cho anh nhé" Giọng nữ nhân bên kia lúc này mới có vẻ bớt tủi thân. "Bảo bối, em chờ anh" Điện thoại ngắt kết nối, chiếc BMW trong đêm tối lao nhanh trên đường, chở Đường Dĩ Dương đến ngoại ô thành phố. Căn biệt thự màu trắng nằm lọt thỏm giữa rừng, từ phía trên có thể nhìn thấy biển, xung quanh không có nhà ở, vô cùng yên tĩnh và thích hợp làm nơi hẹn hò bí mật. Quản gia đã mở sẵn cửa, chiếc xe dừng lại ở sân trong. Đường Dĩ Dương xuống xe, ném chìa khóa cho quản gia, sau đó bước vào trong.  Ngọc Kỳ An - chủ nhân của giọng nói vừa nãy - đã chờ sẵn hắn. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ rượu, cơ thể thấp thoáng sau lớp vải mỏng tanh, dáng người mềm mại quyến rũ. Vừa nhìn thấy Đường Dĩ Dương đã lao đến ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt. Đường Dĩ Dương không ngại ngần đón lấy cánh môi mềm mại của Ngọc Kỳ An, nhiệt tình đáp trả. Đường Dĩ Dương đảo lưỡi, nhanh chóng chiếm lấy không khí bên trong cô, hút lấy từng chút mật ngọt. Ngọc Kỳ An bị hôn tới mức bủn rủn tay chân, cả người dựa vào hắn. Đường Dĩ Dương hôn cho tới khi người trong lòng hô hấp khó khăn, khẽ "ưm" lên một tiếng mới dừng lại.  Ngọc Kỳ An đôi mắt ươn ướt, vuốt ve gương mặt của Đường Dĩ Dương: "Nhất định phải làm tới bước này sao?" Đường Dĩ Dương ôm ngang eo cô ta, âu yếm: "Nếu không kết hôn, em nghĩ chị gái em có dễ dàng nhường lại cổ phần cho anh không? Lão già đó sẽ để một người không có quan hệ gì với Ngọc gia nắm quyền điều hành MA sao?" Ngọc Kỳ An dựa vào lồng ngực hắn nũng nịu: "Nhưng em không cam lòng nhìn anh cưới Ngọc Kỳ Hân" "Bảo bối, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Chuyện này anh làm cũng là vì em, anh th, vị trí Đường phu nhân sau này sẽ chỉ có mình em. Chờ anh lấy được MA, anh sẽ li hôn với cô ta, đường đường chính chính đón em vào Đường gia. Nếu Đường Dĩ Dương này không làm được,..." Ngọc Kỳ An vội đưa tay chặn miệng Đường Dĩ Dương.  "Em tin anh mà" Cô vừa dứt lời, Đường Dĩ Dương lại một lần nữa nhào đến. Hai người bọn họ kéo nhau vào giường, cùng nhau triền miên không ngừng.  Mà lúc này, Ngọc Kỳ Hân đáng thương không hề hay biết điều gì vẫn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, chờ đợi chồng tương lai của mình trở về.  -------------- 5 giờ sáng. Người đàn ông trên giường Ngọc Kỳ An khẽ rời đi. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Đường Dĩ Dương tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ tây phục giống hệt hôm qua lúc đến đây, xịt nước hoa quen thuộc, xóa sạch sẽ dấu vết ngoại tình. Trước khi đi còn không quên hôn cô một cái.  Quản gia giúp hắn mở cửa xe. Cánh cửa biệt thự lại một lần nữa mở, tiễn Đường Dĩ Dương.  Trong biệt thự của Ngọc Kỳ Hân, cô vẫn đang ở thư phòng. Cuốn sách gấp lại trên bàn, Ngọc Kỳ Hân ngủ gật trên ghế. Cánh cửa thư phòng lúc này có người mở ra. Đường Dĩ Dương tiến vào, khoác áo của mình lên người cô. Ngọc Kỳ Hân mơ màng "Anh trở về rồi sao?" "Bảo bối, sao em lại ngủ ở đây? Ngoan, anh đưa em về phòng" Sau đó bế xốc cô lên, nhẹ nhàng đưa Ngọc Kỳ Hân về phòng của hai người. Đường Dĩ Dương không rời đi ngay, hắn nhẹ nhàng nằm bên cạnh Ngọc Kỳ Hân, ôm cô vào lòng mà ngủ. Ngọc Kỳ Hân hạnh phúc dựa vào lòng hắn ngủ ngon lành.  Lúc Ngọc Kỳ Hân tỉnh dậy đã không thấy Đường Dĩ Dương bên cạnh. Cô xuống lầu, trong phòng bếp vang lên tiếng bát đũa va chạm.  Trước gian bếp, Đường Dĩ Dương mang sơ mi, đeo tạp dề, thành thục nấu ăn. Ngọc Kỳ Hân yên lặng ngắm nhìn anh một lúc, sau đó nhẹ nhàng tiến đến, từ đằng sau ôm lấy Đường Dĩ Dương. "Sẽ không khoa trương nếu em nói mình là người hạnh phúc nhất thế giới này phải không?" Đường Dĩ Dương nắm lấy tay cô, khẽ xoay người, ôm lấy Ngọc Kỳ Hân. "Không phải, anh mới là người hạnh phúc nhất. Cưới được người con gái xinh đẹp, giỏi giang lại tốt như em, còn ai có thể hạnh phúc được bằng anh sao?" Ngọc Kỳ Hân mỉm cười, ôm chặt lấy Đường Dĩ Dương, chỉ muôn cứ thế dính chặt lấy anh. Đường Dĩ Dương vô vỗ lưng cô, dỗ dành: "Bảo bối, em vào đánh răng trước đi, sau đó chúng ta cùng nhau ăn sáng. Anh đã nấu món em thích rồi" Ngọc Kỳ Hân nhón người, hôn một cái chụt lên má Đường Dĩ Dương.  "Cảm ơn chồng" Đường Dĩ Dương mỉm cười, nắm lấy cánh mũi nhỏ của Ngọc Kỳ Hân, cưng nựng: "Là hạnh phúc của anh, vợ yêu"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook