Quỷ Thất nhẹ nhàng dìu cô lên xe, chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài, Khánh San vui vẻ ra mặt khiến anh có chút ghen tị trước giờ bên anh cô chưa hề vui như vậy. Chiếc xe dừng trước một khách sạn xa hoa của Quỷ Thất. Bước lên lầu 5 là dãy lầu mẹ cô sống, mẹ cô sống không thiếu bất cứ thứ gì, gặp được mẹ cả hai người ôm chầm lấy nhau. Dù Tĩnh Hy đã đỡ và tươi tắn hơn nhiều nhưng trong thâu thẳm ở mắt bà lại là một nỗi lo nỗi nhớ mãnh liệt. "Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại con, hình như có chút gầy rồi!" "Không có, con ăn rất nhiều! Mẹ đã đỡ chút nào chưa?" "Khỏe nhiều rồi!" Tĩnh Hy nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ánh mắt hiện rõ sự yêu chiều nhưng đâu đó lại ánh lên chút buồn bã:"Đừng làm việc vất vả quá, coi xem bao nhiêu tuổi rồi còn để mẹ lo như vậy." Khánh San nước mắt lưng tròng không

