Khánh San bước vào tiệm cà phê, giờ này cũng đã trễ lắm rồi, Tiểu Ngô đành báo cáo sự việc nguyên ngày cho Quỷ Thất. Cô vui vẻ nói chuyện với Tử Cúc. -Tử Cúc! Đã lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. -Ừ! May nay trốn đâu thế hã? Mimi rất nhớ em đó. -Em xin lỗi! *thở dài* -Thôi được rồi, em không sao là tốt! -À đúng rồi, em trả tiền anh nè! -Không cần gấp, nếu cần coi như anh cho em cũng sắp năm mới rồi! -Không được đâu, khoản tiền này lớn như vậy, đều nhờ có anh mẹ em mới có thể trụ đến giờ. -Em thật sự rất biết ơn anh đó. -Tiền này em lấy đâu ra vậy, không nên tự làm khổ mình đâu đấy, em gầy đi nhiều rồi. -Không có mà, em tang tận ba kg đó! -Với tiền này em đầu tư có được đó. *Gõ trán* -Được rồi, nghe em hết! anh biết Khánh San của anh giỏi nhất mà. *Vui vẻ* -À mimi đâu em muốn

