Trong đáy mắt Chu Kha dường như chất chứa cả một đời người ngập tràn trong nỗi buồn, u uất đến tột độ. Đến nỗi ngay cả Cố Trầm khi vô tình nhìn vào ánh mắt ấy, hắn cũng không khỏi giật mình mà cảm thấy lạnh ở trong lòng. Có lẽ Chu Kha có quá nhiều bí mật đến nỗi không thể chia sẻ cho ai khác biết được. Cho đến bây giờ Cố Trầm vẫn còn hồ nghi một vấn đề. Rốt cuộc... Chu Kha là ai? Là người từ đâu tới? Vì sao lại biết được nhiều chuyện đến như vậy? Chỉ vừa mười tuổi thôi mà, nhưng ánh mắt ấy, thái độ và lời nói ấy lại chẳng khác nào một người trưởng thành thật thụ. Hắn không nhịn được bèn nắm chặt tay nàng thêm một lần nữa, cũng không biết vì sao nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân mình sẽ đánh mất Chu Kha, bởi vậy hắn cần phải nắm tay nàng thật chặt. Giữ cho nàng không vụt khỏ

