Nguyện Không Quay Đầu

Nguyện Không Quay Đầu

book_age12+
621
FOLLOW
2.2K
READ
revenge
HE
arrogant
bxg
ambitious
female lead
male lead
rebirth/reborn
ancient
serial-killer
like
intro-logo
Blurb

Một lòng một dạ phò tá người năm năm, cuối cùng lại bị ủy khuất mà giết chết. Mang theo linh hồn thù hận cùng trái tim đau khổ cùng cực trọng sinh về năm nàng mười tuổi.

Tại đây, Chu Kha lạnh lùng, tàn độc, ra tay trả lại mối thù kiếp trước.

Chỉ sợ không thể nghìn đao chém chết hắn, Cố Ngưng, như vậy đã là quá ưu ái cho ngươi rồi.

Cứ tưởng lần trọng sinh này sẽ cô độc, nào ngờ ở bên cạnh vẫn còn một Cố Trầm luôn ngoan ngoãn, nghe lời, quan tâm và yêu thương nàng.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn người ban hôn cho con và Chu Kha."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bí mật về vụ thảm sát năm xưa
Đường kiếm thật ngọt chậm rãi lia qua trong không trung rồi triệt để dừng lại ở trước ngực nữ nhân kia. Nam nhân nâng môi cười lạnh, nụ cười mang theo ý phần tuyệt tình, khinh thường. "Chu Kha, bổn vương vì nể tình ngươi bao nhiêu năm qua hết lòng tận trung mà muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại không biết điều đến như vậy, dám làm cho vương phi sảy thai, cái mạng này của ngươi e ra không thể giữ lại được rồi." Âm thanh tuyệt tình kia dội vào tai Chu Kha khiến nàng không khỏi đau lòng, tuy vậy, biểu cảm kia vẫn tỏ ra cứng rắn vô cùng. Nàng cười lạnh, thanh kiếm trên tay cũng dần trở nên lỏng lẻo mà rơi xuống dưới đất. "Vương gia, ta không hại vương phi..." Chu Kha lãnh đạm hướng về phía Cố Ngưng mà nói, mặc dù nội tâm trong lòng nàng đang không ngừng gào thét lên từng cơn bất lực. Nàng phò tá Cố Ngưng bao nhiêu năm rồi, đã năm năm rồi, từ năm nàng chỉ còn là một tiểu nữ tử vừa tròn mười tuổi, nàng đã theo hắn. Một lòng một dạ tận tụy vì hắn, thứ hắn muốn, Chu Kha nàng lúc nào cũng tìm cách đoạt cho bằng được. Ngôi vị hoàng đế, vô số quân binh, và cả... trái tim ngây ngô của vị vương phi kia cũng là do một tay nàng cướp về cho hắn. Nhưng vì sao tên Cố Ngưng này lại không hiểu chứ? Chu Kha đưa đôi mắt thê lương nhìn Cố Ngưng, chỉ thấy hắn nhếch môi cười khẩy, ánh mắt vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn trông thấy. Hắn giống như chưa từng đặt nàng vào mắt. Đúng vậy, Cố Ngưng chưa bao giờ dành cho nàng ánh mắt ấm áp như khi đối diện với Vân Dạ, lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng đó chính là khi hắn thu nạp nàng, từ đó trở về sau, Cố Ngưng thật sự chỉ xem Chu Kha là một cỗ máy đắc lực để hắn thu nạp giang sơn, giành lấy đất nước, thay trắng đổi đen. Cố Ngưng tựa hồ càng cầm chắc thanh kiếm kia trong tay hơn, hắn chậm rãi bước lên thêm một bước, phóng túng vô tình khiến cho mũi kiếm kia đâm sâu vào lòng ngực của Chu Kha hơn một chút. Nàng không tránh mà trực tiếp đón nhận mũi kiếm kia. Mũi kiếm sắc nhọn mà lạnh lẽo, triệt để giết chết trái tim nàng trong tức khắc. Cố Ngưng hất mặt, lạnh nhạt ném cho Chu Kha ánh mắt tràn đầy hàn khí. "Ngươi tưởng rằng ta sẽ tin ngươi?" Thanh âm này triệt để bức cho nàng cảm thấy ngột ngạt. Nàng vương tay chậm chạp nắm chặt vào thanh kiếm đang thẳng vào lòng ngực mình. Máu lại từ lòng bàn tay nàng mà tủa ra không ngừng. Đáy mắt nữ nhân động một tầng thê lương, cô liu. Lúc này, Chu Kha mới lấy hết can đảm vốn có của mình mà ngẩng mặt nhìn hắn. "Ta phò tá người lâu như vậy? Có lẽ nào một chút tin tưởng người dành cho ta cũng không có?" "Ta tin ngươi. Nhưng... ta tin vương phi của mình hơn. Chu Kha ngươi hôm nay phạm tội tày trời, đáng ban tội chết..." Bàn tay nàng như run rẩy hẳn đi, trong lòng sớm đã tang hoang, biến thành một đống tro tàn. Đáng lẽ ra Chu Kha nàng phải nên biết trước bộ mặt tuyệt tình này của hắn. Nàng thật sự không ngờ một ngày nào đó, chính bản thân lại phải chết trong tay Cố Ngưng. Một người đã từng đem nàng ra khỏi biển máu, rồi lại một lần nữa chính tay đoạt đi mạng sống của nàng. Cố Ngưng nhìn biểu cảm lúc này của Chu Kha, ý vị hiện mặt càng tỏ ra cứng rắn hơn, ý hắn đã hạ, tuyệt không thu hồi. Chỉ là Cố Ngưng lại thấy nữ nhân trước mắt thật đáng thương. Liệu hắn có nên đặc xá cho nàng một ân huệ, để nàng trước khi chết mà biết nhiều hơn một chút chuyện? Cố Ngưng kéo lấy một hơi thật sâu, vẫn giữ nguyên thanh kiếm trong tay, đáy mắt chợt để lộ một tia lãnh khốc. "Chu Kha, trước khi chết... ta cho ngươi một đặc ân... Chuyện năm xưa, ngươi thật sự nghĩ Chu gia chìm trong biển máu... là một sự vô tình, trùng hợp sao?" Một tia cả kinh chợt vụt qua đáy mắt Chu Kha. Nàng không hiểu, hắn nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào vụ án thảm khốc năm năm trước xảy ra ở Chu gia của nàng lại có liên quan mật thiết với hắn? Chu Kha đưa đôi mắt hoang mang nhìn hắn đăm đăm, cả cơ thể bất giác liền hạ nhiệt độ theo từng câu nói của hắn. Khóe môi nàng khẽ mấp máy cất lên giọng nói run rẩy đến khó tin. "Vương gia, người nói vậy là có ý gì? Chu gia ta... năm đó lẽ nào không phải là trùng hợp, tình cờ?" Cố Ngưng nhìn Chu Kha đã triệt để biến sắc, rất nhanh liền nở một nụ cười mang theo ý khinh thường. "Đương nhiên là không. Chu Kha ơi Chu Kha, năm đó ngươi còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện. Chu gia nhà ngươi đương nhiên không đơn thuần chỉ là bị ám sát, phóng hỏa... Thật chất người giết phụ thân, mẫu thân và cả ca ca ngươi Chu Liễn đều là người do ta phái đến." Âm thanh chậm rãi truyền đến tai Chu Kha, từng câu từng chữ đều rõ mồn một, một chữ nàng cũng không nghe sót. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Không sai, Cố Ngưng chính là đang tự thú nhận rằng thảm án năm xưa xảy ra ở Chu gia đều là theo chủ ý của hắn mà thực hiện. Chu Kha không hiểu, rốt cuộc Chu gia đã đắc tội gì với Cố Ngưng, mà lại để cả gia đình bọn họ phải rơi vào cảnh chết không toàn thây. "Cố… Cố Ngưng… sao ngươi lại có thể làm như vậy được? Ngươi lừa ta…" Hóa ra... năm năm nàng lại ngu ngốc phục tùng kẻ thù của mình, vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện, giết người không gớm tay, triệt để biến thành một cỗ máy giúp hắn hoàn thành sự nghiệp trị quốc. Hôm nay hắn có thể là Lục vương gia Cố Ngưng, ngày mai thôi... hắn chính là hoàng đế của Cố Trấn Quốc. Bao nhiêu năm không ngừng bán mạng cho kẻ thù để rồi hôm nay chính Chu Kha lại không khỏi cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Nhìn nàng trong cơn bi lụy, Cố Ngưng lại tiếp tục bồi thêm một câu. "Năm xưa ca ca của ngươi là chiến thần hiển hách được mọi người tôn sùng, kính trọng. Ta vì muốn chiêu mộ hắn đứng về phía mình nên đã hạ mình mấy phần. Nào ngờ Chu Liễn lại không biết điều đến như vậy, phũ đi ý tốt của ta. Sau khi cho người ám sát và phóng hỏa phụ mẫu ngươi, ta còn cho người giết chết luôn ca ca của ngươi. Vạn tiễn xuyên vào người hắn, khiến hắn chết một cách đau đớn nhất. Cuối cùng, người duy nhất còn may mắn sống sót lại... đó chính là ngươi, Chu Kha. Năm đó ta nhìn ngươi, biết ngươi sau này sẽ làm được việc lớn, mặc dù là nữ nhân nhưng khí thế của ngươi rất lớn... Đúng như ta mong chờ, Chu Kha ngươi thật sự rất hữu dụng... Như thế nào? Có phải đang cảm thấy hối hận vì đã đi theo ta suốt ngần ấy năm không?"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook