Chu Kha cảm thấy lòng ngực đau nhói vô cùng, tựa như đang có hàng ngàn mũi tên đang không ngừng cắm thẳng vào tim mình. Sự thật năm xưa... hóa ra là như thế.
Cố Ngưng là một người tàn độc, chỉ vì sự nghiệp của hắn mà hắn lại có thể ra tay giết hết tất cả những người ngáng đường hắn, không phục tùng hắn.
Vì sao Chu Kha nàng lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao lại tin hắn?
Nàng thở hắt, khóe mắt bỗng tràn ra một một giọt nước mắt bất lực. Là Chu Kha nàng có lỗi với Chu gia, có lỗi vì đã không thay gia đình báo thù, ngược lại còn giúp hắn giành lấy tất cả những gì hắn muốn. Nàng thật sự sai rồi. Chu Kha nàng sai rồi.
Chu Kha thất thần chậm rãi bước về phía trước, để mũi kiếm đó đâm thật sâu vào lòng ngực mình. Giờ đây, nỗi đau về thể xác này làm sao có thể sánh bằng nỗi đau về tinh thần? Gia đình của nàng đều chết trong tay Cố Ngưng, và bây giờ nàng cũng như vậy.
Hai tay Chu Kha siết chặt lại thành nắm đấm, đáy mắt lúc ẩn lúc hiện từng tia phẫn tức, uất hận vô cùng.
"Cố Ngưng... là Chu Kha ta ngu ngốc, hôm nay nguyện chết dưới kiếm của ngươi... để đoàn tụ với gia đình. Nhưng... nếu để cho ta có cơ hội sống sót thêm một lần nữa. Dù là sớm... hay muộn... Chu Kha ta... nhất định cũng sẽ... cũng sẽ... tìm ngươi báo thù..."
Máu theo khóe môi tràn ra không ngừng, tại nơi lòng ngực đau nhói chính là đang truyền đến từng cỗ cảm giác tê tái đau đến tâm can liệt phế. Cổ họng nàng trực trào máu, cảm giác tanh tưởi ngập tràn ở đầu mũi khiến nàng không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hai mắt nàng mang theo tia lạnh lùng, tuyệt tình. Thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua cơ thể nàng, nhuộm một màu huyết đỏ tanh tưởi.
Cho đến cuối cùng, khi Chu Kha chết đi, thứ mà nàng cảm nhận được cũng chỉ là một mảng hận thù, tang tóc, đau thương.
Cố Ngưng đối với cái chết trước mắt của Chu Kha hoàn toàn không cảm thấy đau lòng thay. Trên môi hắn vừa vặn nở một nụ cười lãnh đạm, vô tình. Nhanh chóng thu kiếm rồi triệt để quay lưng.
Đến một ánh mắt thương hại dành cho nàng hắn cũng chẳng thèm buông xuống.
Cố Ngưng vứt thanh kiếm lại xuống đất rồi phất nhẹ tay áo một cái, dõng dạc nói to.
"Dọn dẹp chỗ này cho bổn vương, dọn cho thật sạch, nếu như còn đọng lại một vết máu nhỏ, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi."
Năm xưa Chu gia hết thảy đều chết trong tay Cố Ngưng, còn Chu Kha nàng lại ngu ngốc cho rằng đó chỉ là một sự cố bình thường. Khi nhận lại xác Chu Liễn, người ta nói rằng là y phạm tội bất kính, nên bị xử tử. Lúc đó, nàng đã ôm chặt thanh kiếm của ca ca, khóc ròng rã mấy ngày mấy đêm. Chu Kha cho dù có cảm thấy không đúng nhưng nàng cũng không dám lên tiếng. Lúc đó nàng chỉ là một tiểu nữ tử tuổi vừa lên mười, làm sao có thể hiểu hết chuyện trong giang hồ. Hóa ra sự thật sau này, mãi cho đến năm năm sau lại được phơi bày, khốc liệt đến như vậy.
Chu Kha hận Cố Ngưng, hận hắn vì đã giết hết Chu gia, hận hắn vì đã lợi dụng nàng, để nàng triệt để đánh mất đi bản thân mình.
Nếu có cơ hội một lần nữa, giúp nàng sống lại một lần nữa, Chu Kha nàng nhất định sẽ đem những nỗi đau này mà trả lại cho Cố Ngưng gấp bội. Cho dù có thể mất đi tính mạng một lần nữa, chỉ cần trả được thù, nàng nhất định cam tâm. Sẽ không để Chu gia rơi vào thảm kịch năm đó thêm một lần nữa.
Sẽ không, nàng nhất định sẽ thay đổi.
Chu Kha giống như là đã trải qua hàng ngàn năm, cơ thể tuyệt nhiên mệt mỏi, rệu rã lạ thường.
"Tiểu thư... tiểu thư, người sao lại còn không mau tỉnh dậy cơ chứ?"
Giọng nói dịu dàng lại có chút lo lắng kia chậm rãi truyền đến bên tai khiến Chu Kha mơ hồ mở mắt.
Một khung cảnh quen thuộc rất nhanh đập vào mắt khiến nàng không khỏi liền cảm thấy hoang mang vô cùng. Lâu như vậy lại làm cho nàng xém tí nữa liền quên mất, đây há chẳng phải là phòng ngủ lúc trước của nàng khi ở Chu gia sao?
Không đúng, rõ ràng Chu gia đã bị thiêu rụi, vì sao căn phòng này bây giờ lại còn xuất hiện ở đây?
Khoang đã, chẳng phải Chu Kha nàng đã chết trong tay Cố Ngưng rồi sao, sao bây giờ nàng lại có thể an an ổn ổn mà nằm thảnh thơi ở đây được? Hay là nàng đang nằm mơ?
Không đúng, cái cảm giác chân thật này không thể nào là mơ được.
Đầu óc nàng truyền đến một trận choáng váng nhẹ, Chu Kha chống nhẹ tay xuống giường rồi chậm chạp ngồi dậy, khung cảnh trước mắt thật còn khiến nàng vô cùng lan man.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi... Hay thật, chỉ vừa mới nói có một câu vậy mà người lại tỉnh rồi..."
Tiểu nha hoàn ở bên cạnh nhìn thấy Chu Kha tỉnh dậy liền không khỏi bày ra biểu cảm vui mừng. Lúc nãy nàng ta chính là còn đang sợ nàng sẽ phải hôn mê thêm một lúc lâu nữa, vậy mà bây giờ nàng lại tỉnh rồi.
Chu Kha khẽ nuốt lấy một ngụm không khí trong lành vào bên trong, rất nhanh liền đánh mắt sang tiểu nha hoàn đang đứng vui mừng ở bên cạnh. Khóe mắt tràn ngập sự lạnh lẽo kia tuyệt nhiên khiến cho Chi Ngân cảm thấy bất ổn. Ánh mắt này là sao, lạnh lẽo như vậy, chẳng khác gì một khối băng sơn ngàn năm.
Điều này thật sự dọa cho tiểu nha hoàn Chi Ngân được một trận cả kinh vô cùng.
"Tiểu thư... người sao vậy? Ánh mắt đó của người thật sự là quá đáng sợ đi rồi. Hay là người vẫn còn đau ở đâu sao?"
Ngay tức khắc Chu Kha liền nhận lại được một bóng dáng quen thuộc, Chi Ngân, nữ nha hoàn đã hầu hạ nàng từ lúc nàng còn nhỏ cho đến năm nàng mười tuổi.
Chu Kha không khỏi run rẩy, khóe mắt dấy lên từng trận ngạc nhiên miên man không dứt.
"Chi Ngân, không phải... ngươi đã chết rồi sao?"
Chi Ngân nghe đến đây liền nhăn mặt. Thật là tiểu thư nhà nàng ta có phải là bị đánh đến bất bình thường rồi hay không?
Nàng ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chu Kha đang bày ra thái độ cảnh giác.
"Tiểu thư người nói gì vậy? Em vẫn còn sống mà, sao mà chết được... Có phải người bị bọn người Vân công tử đánh đến ngớ ngẩn rồi không?"
"Vân công tử... đánh?"
Chu Kha lầm bầm lặp lại. Khuôn mặt bày ra biểu cảm hiếu kỳ vô cùng. Bất giác nàng lại giật nảy mình một cái giống như là vừa nhận ra một thứ gì đó.
Trong tức khắc Chu Kha liền lao ngay xuống giường, cước bộ cứng cáp nhanh nhẹn tiến về chiếc gương đồng được đặt ở gần đó.
Bên trong rất nhanh liền ẩn hiện bóng dáng nhỏ nhắn, khuôn nhan đậm nét sắc sảo, xinh đẹp. Không sai, đây chính là nàng lúc còn nhỏ. Nếu như nói Chu Kha bị đám người Vân công tử kia ức hiếp mà ra tay đánh đập, vậy thì đúng rồi, đó vừa vặn là năm nàng vừa tròn mười tuổi, chỉ vừa qua sinh thần được ba ngày.
Chu Kha cả kinh liền chống hai tay xuống bàn, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
"Chu Kha ta... ta sống lại rồi sao?"