Chi Ngân càng nhìn lại càng thấy biểu cảm này của tiểu thư nhà mình thật sự rất lạ. Lẽ nào tiểu thư nhà nàng ta lại bị ám ảnh đến như vậy sao?
Đinh ninh là như vậy, tiểu nha hoàn gấp gáp sải từng bước chân nhẹ tênh nhanh chóng đến bên cạnh Chu Kha.
Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy nàng vẫn là không có mất đi miếng thịt nào, cớ sao trông biểu cảm của nàng lại thất kinh và ngạc nhiên đến như vậy?
Chu Kha rơi vào dòng trạng thái mông lung, ánh mắt hiện lên một tầng sắc sảo vô cùng, ánh mắt này tuyệt nhiên không thể xuất hiện ở một tiểu hài tử chỉ vừa lên mười được.
Chi Ngân nghiêng đầu, thông qua cái gương đồng trước mắt vừa vặn có thể quan sát được biểu cảm trầm mặc của Chu Kha.
"Tiểu thư, người làm sao vậy? Từ lúc tỉnh dậy nô tì thấy biểu cảm của người thật lạ..."
Âm thanh ôn hòa kia như đánh gãy dòng tâm trạng đang cuồng nhiệt trong lòng nàng.
Quả là ông trời có mắt lại giúp nàng có thêm một cơ hội sống sót. Có lẽ người cũng cho rằng tên Cố Ngưng đó xứng đáng bị trừng trị.
Chu Kha siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đáy mắt xinh đẹp chợt vụt qua một tia đắc chí rồi biến mất.
Nàng khẽ nuốt lấy một ngụm khí trong lành, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười kỳ quặc.
"Chi Ngân, ta không sao... Chỉ là ta vừa nhớ lại một chuyện..."
Chi Ngân cảm thấy ngữ khí nói chuyện này của Chu Kha giống như là ghi thù một người, lại càng cảm thấy tiểu thư của mình lại giống với bị ma nhập hơn.
Cớ vì sao nàng ta lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo phát ra từ người Chu Kha? Thật sự chính là như vậy hay là do Chi Ngân nàng nghĩ quá nhiều rồi?
Nàng ta nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng vì lời nói kia của Chu Kha mà nhất thời không hiểu. Trong lòng bỗng bị một tia thắc mắc bủa vây.
"Tiểu thư, người vừa nhớ ra chuyện gì vậy?"
Chu Kha cười lạnh rồi lập tức đứng thẳng người. Nàng hướng ánh mắt dày đặc tâm tư kia ra bên ngoài cửa sổ, vừa vặn phun ra một câu.
"Ta chính là vừa nhớ ra... bản thân còn có một số chuyện cần phải tính sổ."
Nụ cười lạnh này khiến cho Chi Ngân không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải chứ, cái thái độ bất cần này là sao đây?
Chu Kha không nói gì thêm liền trực tiếp xoay người, nhanh chóng sải từng bước chân nhanh nhẹn, cứng cáp rời khỏi phòng ngủ. Đôi mắt nàng xinh đẹp vô cùng, to và sáng, tựa hồ sáng như sao, kiên định vô cùng.
Chi Ngân nhìn thấy nàng bỏ đi, rất nhanh liền luống cuống đi theo ngay sau nàng.
"Tiểu thư người muốn đi đâu? Tiểu thư... tiểu thư người chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà..."
"Ta đi gặp phụ thân."
Đúng, nàng muốn đi gặp phụ thân. Lúc trước là Chu Kha quá nghịch ngợm, lúc nào cũng gây phiền phức cho phụ thân. Mà phụ thân của nàng ngoài mặc trách móc nàng ngoài câu, thật ra lại luôn là người thay nàng giải quyết mọi chuyện.
Còn có mẫu thân của nàng, nàng nhất định phải gặp họ...
Thời gian này ca ca của Chu Kha, Chu Liễn vẫn chưa trở về. Y ở biên giới cầm binh đánh giặc, dẹp loạn giặc ngoại xâm, là một vị tướng tài ba vô cùng, lại tiêu sái phóng túng, hào hoa vô hạn. Nếu như nàng không lầm, chỉ hai, ba ngày sau, ca ca của nàng nhất định sẽ dẫn binh trở về.
Chu Kha trực tiếp đến viện của phụ thân, nàng nhìn thấy người đang ngồi ở một cỗ bàn ghế làm bằng cẩm thạch ở trước thư phòng, hình như là đang trò chuyện với một ai đó. Bóng dáng nam tử vận hắc bào tuyệt nhiên không làm nàng để tâm.
Bóng dáng ôn hòa, hiền hậu đó... đã năm năm rồi nàng mới được gặp lại. Năm đó nàng còn tưởng bản thân sẽ không bao giờ được gặp lại phụ thân, không ngờ ông trời thương xót, nàng vẫn còn có cơ hội.
Chu Kha khựng chân, có chút xúc động mà nhẹ đặt bàn tay của mình lên ngực. Ở chỗ đó... hình như đang không ngừng cuồng loạn một cách liên hồi. Trái tim nàng bỗng giật thót lại như có ai đó vừa dùng tay bóp chặt.
Đôi mắt xinh đẹp kia chợt long lanh như ngấn nước. Chu Kha không nghĩ ngợi gì nhiều liền rất nhanh lấy đà chạy lại phía Chu Vận, giờ đây nàng thật sự khao khát muốn được cảm nhận vòng tay ấm áp đó của cha mình.
"Phụ thân..."
Chu Vận nghe nàng gọi, hai mày hơi nhíu lại bèn chậm chạp quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Mới chỉ vừa đứng lên, Chu Kha vậy mà đã nhảy lên người ông khiến ông không khỏi liền đưa tay bế chặt lấy nàng.
"Kha nhi, con làm sao vậy? Đã tỉnh dậy rồi sao?"
Âm thanh trầm ấm dịu dàng ấy như muốn bức nàng phát điên, ôn hòa như vậy, chỉ có thể là Chu Vận ông mà thôi.
Cổ họng Chu Kha như nghẹn hẳn lại, nàng có cảm giác lòng ngực như tan vỡ. Nàng nhớ, nhớ cái cảm giác ấm áp được phụ thân chở che. Năm năm qua Chu Kha tự mình làm hết tất cả mọi việc, nàng thật sự rất cô đơn.
Nàng áp mặt mình vào lòng ngực ông nũng nịu mà dụi dụi vài cái, khóe môi vừa vặn nở lên một nụ cười mãn nguyện.
"Phụ thân, Kha nhi rất nhớ người..."
"Nhớ ta? Hài tử ngốc... ngày nào cũng gặp ta cớ vì sao lại nhớ ta?"
Chu Kha không trả lời, tiếp tục cọ cọ vào lòng ngực rắn rỏi của ông.
Chu Vận cũng chỉ có thể bất lực mà nâng môi cười nhạt. Ông ôm theo Chu Kha chậm chạp ngồi lại xuống ghế. Một tay ông vịn lấy eo nàng, một tay dịu dàng xoa đầu, vuốt tóc tiểu hài tử bé bỏng thích gây chuyện.
Lúc này ông mới dịch mắt về phía nam nhân vận hắc bào ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt hắn như được tạc tượng, tiêu sái bất phàm, lại nhìn ra vẻ ôn hòa, phong hoa vô hạn. Đôi mắt phượng dài và sắc như muốn khuấy đảo chúng sinh.
Chu Vận nhẹ gật đầu một cái, khuôn mặt bày ra biểu cảm gượng gạo.
"Vương gia, thật ngại quá... Kha nhi nhà ta chính là như vậy, chê cười rồi."
Khóe môi nam tử nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn hòa.
Vương gia? Hắn cũng là vương gia? Hai chữ "vương gia" vừa vặn làm Chu Kha chú ý đến. Lẽ nào là tên Cố Ngưng đó? Là hắn?