Chương 4: Ức hiếp

1237 Words
Chu Kha như ngừng lại hành động của bản thân, sống lưng nàng bất giác liền trở nên lạnh cóng. Không phải chứ, chỉ vừa mới trở về không lâu mà lại gặp phải kẻ thù ở kiếp trước sao? Lòng ngực nàng như càng thêm loạn nhịp. Chu Kha khẽ hít lấy khí lạnh rồi cố gắng bình tĩnh mà chậm chạp quay đầu. Bóng dáng nam nhân kia dần lộ ra trước đôi mắt sắc như gươm của nàng. Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, Cố Trầm liền không khỏi nhíu mày nhẹ lại. Ánh mắt này là ánh mắt cần nên có của một tiểu hài tử sao? Vả lại còn là một nữ tử, cũng thật đáng sợ quá rồi. Chu Kha lập tức liền thu lại ánh mắt ngập tràn sát khí đó sau khi nhận ra vị vương gia này không phải là Cố Ngưng. Nàng biết, nàng biết nam nhân này, hắn là Cố Trầm, Bát vương gia. Trước kia chính hắn đã chết trong lưỡi gươm của nàng, nàng làm sao lại không nhớ cho được? Cố Trầm ôn nhu, có tài dụng binh giỏi, lại rất được con dân bách tính yêu quý. Nếu không phải lúc trước nàng đầu quân cho Cố Ngưng thì chắc có lẽ Cố Trầm mới chính là một bậc quân vương anh minh, thích đáng. Chu Kha thu lại ý trầm mặc, vừa vặn trèo xuống khỏi người phụ thân. Nàng cúi đầu nhẹ nhún người một cái như có ý muốn chào hỏi. "Kha nhi không biết Bát vương gia cũng đang ở đây, nhất thời làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện của người và phụ thân, mạo phạm rồi." Sự lễ phép, biết chuyện một cách kỳ quái này của Chu Kha lại khiến cho Chu Vận không khỏi cả kinh ở trong lòng. Ông như lặng người, tiểu hài tử tinh nghịch, luôn coi trời bằng vung này cớ vì sao hôm nay lại lễ phép, ngoan ngoãn đến như vậy? Cố Trầm cười nhạt nhìn nữ tử trước mắt, thay đổi cũng thật nhanh, có chút thú vị. "Không sao, bổn vương không để tâm đâu. Nghe người khác nói nhị tiểu thư của Chu gia nghịch ngợm, ngang ngược, hóa ra chỉ là lời đồn... Chỉ là bổn vương và nàng chưa từng gặp nhau trước kia, sao nàng lại biết ta là Bát vương gia?" Cố Trầm đương nhiên có chút thắc mắc. Lúc trước hắn cũng thường xuyên đến Chu gia, nhưng lại không có cơ hội gặp được Chu nhị tiểu thư được mọi người đồn thổi. Đương nhiên hắn cũng không biết nàng ra sao, xinh đẹp như thế nào. Vậy mà nàng lại biết hắn sao? Chu Kha vừa vặn đứng thẳng người, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong mỹ mạo. Có nên nói là trước khi sống lại nàng đã từng gặp hắn, còn tận tay giết hắn... Như vậy sẽ không bị nói là mắc bệnh thần kinh chứ? Suy cho cùng, nàng rất nhanh liền gật nhẹ đầu, ôn tồn đáp. "Bát vương gia tốt bụng, ôn hòa, lại được con dân bách tính yêu quý, danh tính sớm đã đồn xa... Chỉ là trước kia đã từng có cơ hội nhìn thấy vương gia một lần nên mới biết mặt. Chắc là người không thấy đâu..." Cố Trầm cười mãn nguyện. Ý người mang theo tia thích thú, nữ nhân này cũng thật dẻo miệng. Chu Kha xinh đẹp như vậy, mâu hàm tựa thu thủy, nét đẹp dịu dàng, hoa nhường nguyệt thẹn, trong trắng tựa như đóa tuyết liên sơn. Một nữ tử mỹ mạo như vậy, khó có trách mà làm Cố Trầm không để ý. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng sắc nước hương trời, quả thật là một hồng nhan tri kỷ khó kiếm. Chu Kha cũng không muốn ở lại quá lâu, vừa vặn hành lễ mà từ biệt. Dù sao chuyện riêng của phụ thân và Bát vương gia nàng cũng không có ý muốn nghe trộm. Chỉ có thể hảo hảo làm một tiểu hài tử ngoan ngoãn vậy. Chu Kha cùng Chi Ngân rời khỏi Chu gia mà ra ngoài tản bộ, vừa vặn có thể mua được một số món hữu ích. Cố Ngưng, tên Lục vương gia tuyệt tình, ác độc này đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Với những hiểu biết của bản thân trong năm năm phò tá hắn, Chu Kha nàng có thể dễ dàng lật đổ hắn bất cứ lúc nào. Chỉ là trước mắt nàng không có thế lực, nếu muốn lật đổ được Cố Ngưng, bắt buộc nàng phải liên kết với một thế lực củng cố nào đó. Nhưng suy cho cùng trong bộ dáng này nàng chỉ là một tiểu nữ tử tuổi còn nhỏ, liệu người khác sẽ tin lời nàng sao? Chỉ sợ lúc đó chính nàng sẽ bị người khác chê cười. Sau khi Chu Liễn trở về không lâu, Chu gia chính là bị ám sát rồi phóng hỏa. Nếu nói như vậy, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hai chữ "Cố Trầm" liền rất nhanh vụt qua đầu nàng. Chu Kha cảm thấy có thể, đối với Bát vương gia Cố Trầm, mối quan hệ của phụ thân nàng và hắn xem như cũng khá tốt. Vị Bát vương gia này có thể trông mong. Vả lại biểu cảm của hắn đối với nàng lúc nãy cũng không tệ, hình như rất thích thú. Lần này Chu Kha sẽ không chọn sai người nữa. Nếu có thể, nàng nhất định sẽ phò tá cho Cố Trầm lên được ngôi vị, giành lại giang sơn, coi như là trả lại lỗi lầm trước kia vì nàng đã giết hắn. Đang tập trung suy nghĩ, Chu Kha lại vô tình đụng vào một người. Đôi mày nàng nhíu nhẹ nhìn về đám người phía trước, ánh mắt chợt dâng lên một tia sát khí trùng trùng. "Chu Kha... tỉnh lại rồi sao? Lúc nãy ngươi chẳng phải bị ta đánh cho hôn mê bất tỉnh sao? Ra đây... lại không sợ ta đánh cho ngươi một trận bầm dập à?" Vân Tiếu nở nụ cười khinh bỉ, ý cười mang theo tia khinh thường, hống hách. Chi Ngân ở một bên rất nhanh liền tiến lên phía trước một bước, dang tay mà che chắn cho Chu Kha. "Ngươi không được ức hiếp chủ tử nhà ta." Chu Kha bất giác liền nâng môi cười lạnh, nụ cười mang theo tia đắc chí. Tốt lắm, thù nhỏ đương nhiên phải trả trước rồi. Nàng vương tay nhẹ đẩy tiểu nha hoàn kia qua một bên, lại chậm chạp hất mặt nhìn Vân Tiếu. Âm thanh lạnh lẽo theo khóe miệng nhỏ nhắn đó bất giác vang lên. "Một nam tử như ngươi lại ăn hiếp một nữ tử như ta... Vân Tiếu, ngươi không cảm thấy quá nhục nhã rồi sao?" Nụ cười này trong tức khắc khiến cho Vân Tiếu lạnh người. Y chính là cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật kỳ lạ, cái loại biểu cảm vừa lãnh đạm lại vừa cao ngạo như thế này là lần đầu được thấy. Thường ngày Chu Kha sẽ không như vậy, lẽ nào là bị ma nhập rồi sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD