Chương 5: Ca ca đã về

1337 Words
Vân Tiếu dù cảm nhận được tia kỳ lạ phát ra từ người Chu Kha nhưng hắn vẫn cố bày ra biểu cảm mạnh mẽ, cứng cỏi. Một nam nhân như hắn mà lại sợ một nữ tử như nàng, cũng thật là quá mất mặt rồi. Vân Tiếu hất mặt rồi nở nụ cười gượng gạo. "Như thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao?" Chu Kha hít lấy khí lạnh rồi thở hắt ra một cái, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. "Đương nhiên là ta có ý kiến rồi." Chi Ngân ở bên cạnh sợ đến run người. Nếu là thường ngày tiểu thư nhà nàng ta sẽ không mạnh miệng như vậy, thượng sách tốt nhất chính là chạy. Nhưng mà bây giờ vì sao Chi Ngân lại nhìn thấy được biểu cảm bất cần, cao ngạo kia, còn có... lời nói này của nàng giống như là đang thách thức. Vân Tiếu bị Chu Kha chọc cho nổi giận, rất nhanh liền vun tay lên định đánh nàng. Nàng chỉ cười lạnh, thân thể nhanh nhẹn liền lách sang một bên, một tay siết chặt lại thành nắm đấm, chính là dùng hết sức đấm móc vào mặt Vân Tiếu từ phía dưới lên trên. Hắn bất ngờ bị phản đòn, cả cơ thể văng ngược ra hướng đằng sau tầm năm, sáu bước chân. Tất cả mọi người ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng nhìn Chu Kha, hết nhìn nàng rồi lại nhìn Vân Tiếu đang nằm ôm mặt đau đớn trên mặt đất. Bọn họ chính là cảm thấy vị tiểu thư thường ngày dễ bị bắt nạt này hôm nay thay đổi thật rồi. Không những đáp trả lại, mà còn đáp trả một cú thật đẹp. Khiến cho mọi người vừa trông thấy liền bất giác đưa tay lên che mặt sợ hãi. "Vân Tiếu... bổn tiểu thư hôm nay không nhịn ngươi nữa. Sau này ai đối xử với ta như thế nào ta liền trả lại như thế đấy..." Chu Kha chậm rãi sải từng bước chân phóng túng đến gần chỗ Vân Tiếu đang nằm ôm mặt. Tự động đám người kia lại lách người sang một bên, rẽ hướng tạo thành đường cho nàng đi. Chu Kha liếc mắt nhìn Vân Tiếu, đáy mắt ngập tràn tia sát khí trùng trùng, biểu cảm trên khuôn mặt vừa lãnh đạm, lại vừa lạnh đến thấu xương. Đúng thật là dọa cho hắn được một trận cả kinh đến muốn gào khóc gọi cha gọi mẹ. "Sao? Vân Tiếu... có ý kiến gì không?" Vân Tiếu đưa tay ôm mặt sợ hãi, thiếu điều muốn rơi nước mắt. Hắn ta lắc đầu điên cuồng. Nhìn thấy biểu cảm đầy sợ sệt của hắn, Chu Kha bất giác liền đắc ý nở một nụ cười sắc sảo. "Tốt." Nàng không quay đầu, trực tiếp hướng sang một bên khác mà tiếp tục bước đi. "Chi Ngân, đi thôi, ở đây không còn vật ngáng đường nữa rồi." Chi Ngân tròn xoe mắt nhìn theo khí chất cao quý, phóng túng của tiểu thư nhà mình, nhất thời liền cảm thấy khâm phục vô cùng. Nàng ta nhanh chóng đi theo sau nàng, biểu cảm trên khuôn mặt thật sự là ngốc nghếch quá rồi. Tiểu nha hoàn cuối cùng không nhịn được liền thốt lên đầy cảm thán. "Tiểu thư, từ khi nào người lại trở nên lợi hại như vậy? Chi Ngân thật khâm phục, khâm phục người..." Chu Kha nhếch môi cười lạnh không đáp. Đương nhiên rồi, nàng không còn là Chu Kha yếu ớt như xưa nữa rồi. Thân thủ nhanh nhẹn cùng với cái danh đệ nhất tài năng "múa kiếm" lúc trước thật sự không phải để chưng chơi. ... Quả như lời dự đoán, ba ngày sau ca ca nàng Chu Liễn dẫn binh trở về kinh thành. Khỏi nói cũng biết trận lần này quân ta đại thắng. Chu Liễn lập được chiến công hiển hách, được hoàng thượng hết mực trọng dụng, tin tưởng, ban thưởng hậu hĩnh, ngọc ngà châu báu đầy ắp các rương, thiếu điều còn muốn gả công chúa cho y. Con dân bách tính mở hội ăn mừng. Sau lần này, hoàng thượng ban bố lệnh miễn phí thuế má hai năm cho người dân, người người đổ ra đường cung kính đón mừng đại nguyên soái Chu Liễn trở về. Y trở về Chu gia, nơi sảnh chính đã có phụ thân cùng mẫu thân chờ sẵn. Bước vào bên trong, Chu Liễn nhanh chóng chắp tay cung kính cúi đầu. "Phụ thân, mẫu thân hài nhi đã trở về..." Chu Vận gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nam hài này của ông thật sự khiến ông nở mày nở mặt, vẻ vang vô cùng, đúng là không làm ông cảm thấy mất mặt. Chu phu nhân bày ra biểu cảm vui mừng quá độ, rất nhanh liền ôm chầm lấy con trai mà không ngừng hỏi han. Ngay lúc này, Chu Liễn vậy mà lại không nhìn thấy tiểu muội Chu Kha bé nhỏ của y đâu. Lẽ nào ca ca của mình về nàng lại không muốn ra tiếp đón sao? Vừa dứt lời, bóng dáng gấp gáp của Chu Kha rất nhanh liền xuất hiện. Nàng không ngần ngại liền bay thẳng lên người Chu Liễn mà ôm chặt lấy y. "Ca ca. Ca ca cuối cùng huynh cũng về rồi. Kha nhi thật sự rất nhớ rất nhớ huynh." Chu Liễn cưng chiều đưa tay nhẹ xoa đầu nàng. Nhìn biểu cảm nũng nịu này của Chu Kha, cho dù y mệt mỏi đến mức nào, ngay tức khắc cũng đều không còn cảm thấy mệt nữa. Lần này trở về, y lại nhìn thấy tiểu muội của mình lớn hơn thêm một chút, lại còn ngoan ngoãn hơn lúc y xuất binh. Càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Chu Liễn dịu dàng đặt Chu Kha xuống rồi rất nhanh lấy ra từ thắt lưng một túi nhỏ có màu đỏ. "Kha nhi, ca ca có quà tặng cho muội." Túi nhỏ đó rơi vào tay Chu Kha, nàng có chút hiếu kỳ nên nhanh chóng đưa tay mở túi đỏ đó ra. Bên trong chính là một cỗ ngọc bội màu xanh nhạt có hình thù giống như hình giọt nước. Trông lại tỉ mỉ, sắc sảo đến vô cùng. Chu Kha ôm cỗ ngọc bội vào trong lòng, biểu cảm tỏ ra thích thú, trân quý vô cùng. "Đa tạ ca ca, muội thích lắm." Chu Liễn cười nhạt, biểu cảm này của nàng thật sự rất đáng yêu khiến cho một người cuồng muội muội như y nhất thời liền không khỏi động lòng. Nàng mắc cỗ ngọc bội kia vào trong thắt lưng, vừa vặn xoay một vòng. "Xinh đẹp lắm. Kha nhi, muội càng ngày lại càng xinh đẹp hơn rồi." Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra không lâu, sau khi Chu Kha trở về phòng nàng liền trở nên trầm mặc vô cùng. Ca ca của nàng cũng đã trở về, không lâu sau đó, Cố Ngưng nhất định sẽ không bỏ qua cho ca ca nàng. Với tính khí đó, Chu Liễn nhất định sẽ không đầu quân cho Cố Ngưng. Điều này chính Cố Ngưng hắn đã nói với nàng từ trước. Như vậy... Chu gia nhất định sẽ bị Cố Ngưng cho người ám sát thêm một lần nữa. Chu Kha híp mắt, từng tia sát khí ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp kia. Nàng siết chặt tay, ánh mắt như càng dày đặc tâm tư khó đoán. Xem chừng... nàng phải nhanh chóng tìm kiếm thế lực để chống lưng cho nàng cũng như để bảo vệ cho phụ mẫu cùng ca ca. Mà thế lực này... Cố Trầm chính là sự lựa chọn khiến nàng tâm đắc nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD