Đúng như Chu Kha dự đoán, không lâu sau Cố Ngưng thật sự đã cho người mời Chu Liễn đến Lục Vương Phủ.
Lúc trời hưng hửng sáng, khi ánh ban mai vừa le lói xuống mảnh đất ở tiền viện Chu Kha, đã thấy nàng cước bộ cứng cáp múa các đường quyền sắc sảo.
Ánh mắt lúc đó như dấy lên từng trận lạnh lẽo đến khủng khiếp. Chi Ngân nhìn nàng nhìn đến ngớ người, cũng không hiểu vì sao sau khi tỉnh lại ở cơn hôn mê hôm qua, nàng như biến thành một con người khác hẳn.
Chi Ngân cảm thấy Chu Kha ít nói hơn hẳn, khí lạnh trên người không lúc nào là không tỏa ra bức cho nàng ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Và bây giờ nàng ta phải chứng kiến một cảnh khó tin hơn, đó chính là nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi đường quyền.
Chu Kha biết võ tự bao giờ, học ở đâu? Lá gan vì sao tự nhiên lại lớn đến như vậy?
Rốt cuộc là thay đổi đến mức choáng váng cả mắt, khiến cho Chi Ngân nhất thời không tin vào thực tại.
Chu Kha sau một lúc vận động cơ thể, cả người đều đầm đìa mồ hôi, cảm giác nóng ran như chìm mình vào thời tiết mùa hè nóng ẩm.
Nhìn sang Chi Ngân đang nhìn mình đăm đăm, nàng nhất thời cũng hiểu được nàng ta rốt cuộc là đang nghĩ gì.
Cũng đúng, nhìn chủ tử mình thay đổi nhiều đến như vậy, có thể không nghi ngờ được sao?
Chu Kha vẫn là Chu Kha, nhưng nàng không phải là Chu Kha ngốc nghếch thích phá phách của năm mười tuổi mà là Chu Kha tàn độc, giết người không gớm tay của năm mười lăm tuổi.
Nàng cười lạnh mà chậm chạp bước đến gần Chi Ngân.
"Chuẩn bị nước, ta muốn tắm." Chu Kha nhàn nhạt lướt qua Chi Ngân, chỉ nói như thế, tuyệt nhiên cũng không nói gì thêm.
Chi Ngân cũng chỉ có thể nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Đắm mình trong bồn nước ấm, cả người nàng như được gột rửa tầng tầng lớp lớp muộn phiền.
Nhìn lại cơ thể mình, Chu Kha cảm thấy cơ thể này thật sự là còn quá nhỏ rồi, vẫn còn chưa đủ phát triển, chỉ sợ là không quen, không làm được việc.
Không biết bây giờ nàng đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt xinh đẹp kia chợt ánh lên một tia sắc sảo rồi vụt mất.
Vội bận y phục lên người, Chu Kha sau đó mới gấp rút đến phòng của Chu Liễn.
Khi đó mặt trời đã nhô cao, bầu không khí cũng không còn vì sương sớm mà lạnh lẽo nữa.
Lúc đến trước cửa phòng, Chu Kha còn chưa kịp mở cửa đã thấy y cùng một nam nhân khác mở cửa bước ra.
Lúc nhìn thấy nam nhân kia, gương mặt nàng thoáng biến sắc.
Không ai khác hắn chính là một trong những thuộc hạ của Cố Ngưng, Diệp Tần. Hôm nay Diệp Tần đến Chu gia sớm như vậy, là đặc biệt đến tìm Chu Liễn, đương nhiên ý định đó Chu Kha cũng biết.
"Kha nhi, muội đến tìm ca... sớm như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Chu Liễn nhìn thấy nàng liền bất ngờ hỏi. Y thật sự không ngờ muội muội của mình lại đến tìm sớm như vậy.
Chu Kha nhất thời không để tâm đến lời nói kia của Chu Liễn, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn đăm đăm vào Diệp Tần như chất chứa trăm vạn lời muốn nói, tựa như thâm tình, thân quen từ lâu. Hắn nhất thời liền cả kinh khi nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Chu Kha. Đây là ánh mắt của một tiểu nữ tử mười tuổi nên có... hay sao?
"Kha nhi, Kha nhi..." Chu Liễn nhàn nhạt lên tiếng, càng gọi lại càng lớn giọng hơn một chút.
Chu Kha như được kéo lại với hiện thực, lúc nãy nàng vừa bị dòng chảy thời gian kéo về quá khứ trước kia, nhớ lại một số chuyện không nên nhớ để rồi trong người lại dâng lên một thứ cảm giác nồng nặc hận thù.
Chu Kha nhàn nhạt chớp mắt một cái, lúc này nàng nói: "Ca, xin lỗi. Muội vốn chỉ muốn tìm ca để cùng đi ra ngoài dùng bữa. Không ngờ rằng lại có người nhanh hơn muội một bước rồi..."
Chu Liễn nghe xong liền cười nhạt, y từ tốn đưa tay xoa đầu Chu Kha, nói: "Xin lỗi muội nhé. Bây giờ ca ca có việc không đi cùng với muội được."
Sắc mặt Chu Kha đương nhiên càng nhìn càng trầm trọng hơn. Không phải là vì bị Chu Liễn từ chối lời đề nghị mà là vì nàng biết ca ca của nàng sắp phải đối mặt với một lời mời gọi của tử thần.
"Vậy được. Ca ca người đi làm việc của mình trước, hôm khác đi với muội cũng được."
Chu Liễn khá bất ngờ với sự hiểu chuyện đáng ngờ này của Chu Kha. Nếu là lúc trước nàng đã quậy muốn banh phòng của y rồi. Nhưng như vậy cũng không sao, một đứa trẻ hiểu chuyện đáng để được yêu thương.
Chu Liễn xoa đầu Chu Kha vài cái, cũng bồi thêm vài câu vô thưởng vô phạt rồi cùng Diệp Tần rời khỏi.
Hắn cảm thấy tiểu nữ tử này thật sự có gì đó rất lạ, thoạt nhìn tầm thường, nhưng lại không tầm thường chút nào. Nhất là đôi mắt đó giống như là một người đã từng trải, thậm chí hắn còn tưởng chính đôi mắt ấy có thể nhìn thấu qua được tâm tư của hắn.
Xem ra Chu gia cũng rất xuất sắc, lại có thể tạo ra những con người tài giỏi, lại khiến người ta cảm thấy tò mò và thú vị đến như vậy.
Chu Kha suy cho cùng cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn theo.
Chu Liễn sẽ từ chối Cố Ngưng, đó là điều duy nhất mà nàng biết từ miệng Cố Ngưng trước kia.