Chương 7: Ký ức

1240 Words
Kể từ khi Chu Liễn rời đi cũng đã được ba canh giờ. Thời gian trôi qua như muốn bóp nghẹn lòng ngực của Chu Kha, mặc dù nàng sớm đã biết được nội dung của cuộc trò chuyện kia, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn cứ khó chịu đến cùng cực. Chu Kha ngồi ở đại sảnh uống hơn mười mấy chén trà, cũng đã dùng hơn mấy khối điểm tâm. Nàng vẫn là đang đợi Chu Liễn trở về, nhưng thật sự đã ba canh giờ trôi qua một chút động tĩnh cũng chẳng có. Cố Ngưng sẽ không ra tay động thủ ngay tức khắc, nàng biết. Hoặc có khi là nàng đã quá nhạy cảm với mọi việc rồi. Hôm nay phụ thân nàng Chu Vận phải lên triều sớm, mẫu thân lại đi chùa dâng hương lễ phật. Trong Chu gia giờ đây âu cũng chỉ còn lại một mình Chu Kha nàng cùng vài đám người làm đang tất bật làm việc. Không lâu sau, Chu Liễn trở về. Sắc mặt của y khác xa hẳn so với lúc đi, trầm trọng và khó coi, điểm vài phận tức giận. Chu Liễn bước vào đại sảnh bực nhọc ngồi xuống, cho đến khi nhìn thấy Chu Kha đang từ tốn thưởng trà với tâm tình nguội lạnh, y mới bất chợt giật mình. "Sao muội lại ngồi đây một mình mà uống trà? Sao lại không ra ngoài chơi đi? Mà muội... từ khi nào lại chịu uống trà thế, trước kia đã thấy muội đụng vào chén trà lần nào đâu?" Thắc mắc này nối tiếp thắc mắc khác khiến Chu Liễn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hai mày cũng đã vô thức nhíu lại. Chu Kha cười gượng, thói quen uống trà này chính là khi đi cùng Cố Ngưng mà sinh ra, quả thực trước đây nàng không thích uống trà. Đặt chén trà trên tay xuống, Chu Kha mỉm cười: "Ca ca, huynh đi lâu như vậy, muội học uống trà từ lúc nào huynh làm sao biết được? Chẳng lẽ huynh cứ tưởng muội vẫn cứ trẻ con và quậy phá như lúc trước sao?" Chu Liễn cảm thấy lời này của Chu Kha rất có lý. Tiểu muội này của y cũng đã lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, cũng không còn làm cho y lo lắng, lưu tâm, phụ mẫu cũng không cần đau đầu vì nàng nữa. Chu Liễn thở hắt một cái, ánh mắt dày đặc muộn phiền. "Sao vậy? Ca, gặp phải chuyện gì không vui à? Hay là có ai chọc tức gì huynh rồi?" Chu Kha hướng mắt về phía Chu Liễn mà hỏi, nhìn biểu cảm của y, nàng sớm đã đắc chí với dự đoán của mình. Y nhất định là đã từ chối lời đề nghị kia của Cố Ngưng rồi, cho nên mới bày ra biểu cảm tức giận đến như vậy. Chu Liễn lúc này mới ngồi thẳng người dậy, khóe miệng khẽ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chuyện của y, nói cho một tiểu nữ tử thì có ích lợi gì chứ? Biết ít một chút, như vậy có phải sẽ dễ thở hơn không? Cuối cùng, Chu Liễn chỉ phất nhẹ tay rồi đáp: "Không có gì, chỉ là gặp phải một số chuyện có hơi khó chịu mà thôi." Chu Kha rũ mi tâm, ca ca vẫn là lựa chọn không nói cho nàng nghe. Cũng không có gì quá to tát, nàng dù sao cũng là một tiểu nữ tử tuổi còn tuổi tinh nghịch, biết thì có ích lợi gì? Âu rồi cũng nghe tai này rồi lọt qua tai kia mà thôi. Nhưng... nàng nào có phải là Chu Kha ham chơi tinh nghịch kia. Lúc này Chu Kha đứng dậy, đem ánh mắt không cảm xúc kia nhìn về phía ca ca của mình, đoạn liền cất tiếng. "Không sao. Ca ca, huynh không muốn nói cũng không sao, muội tôn trọng quyết định của huynh." Âm thanh kia nghe tưởng chừng như rất bình thường nhưng thật sự lại không bình thường một chút nào. Chu Liễn nghe được có một cái gì đó không đúng trong lời nói của muội muội. Nghe giống như là tiểu muội muội này của y đã biết trước được sự việc mà y sẽ gặp phải. Chu Kha xoay lưng rời khỏi đại sảnh, cũng không thèm nói thêm với Chu Liễn thêm một câu nào nữa. Chu Liễn suy cho cùng cũng chỉ có thể đưa mắt dõi theo bóng dáng muội muội mình rời khỏi, trong lòng cảm thấy ở chính bản thân nàng có cái gì đó không đúng lắm. Là do y quá đa nghi rồi, có đúng không? Chu Kha trở về phòng, Chi Ngân vừa vặn nối gót theo sau, cũng không dám nói gì thêm với chủ tử của mình. Nàng ra lệnh cho nha hoàn ra ngoài để bản thân ở lại một mình trong phòng. Chu Kha không thích người khác đoán dò đoán non ra tâm tư của mình, càng không muốn bản thân phải phân tán sự chú ý vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ai kia. Nàng ngồi vào bàn, trên bàn được đặt một ấm trà cùng với một khay trái cây. Chu Kha thở hắt, đầu óc bắt đầu điểm qua một lượt các ký ức trước kia. Nếu như nàng không nhầm, sau khi Chu Liễn từ chối lời đề nghị của Cố Ngưng, không lâu sau hắn ta chắc chắn sẽ cho người đến đại khai sát giới ở Chu gia. Mà tại ngày Chu gia xảy ra biến cố, Chu Kha nàng sẽ không có ở nhà. Hôm đó nàng may mắn được mẫu thân đưa đến nhà Tô thúc để chơi vài hôm. Nhưng chỉ ở được một đêm, ngày hôm sau nàng đã đòi về vì nhớ mẫu thân. Tô thúc bất quá mới đồng ý đánh xe ngựa đưa nàng về. Lúc đó Chu Kha nhớ rất rõ, hình ảnh thảm thương của phụ thân cùng mẫu thân đang nằm trên ván, người phủ một lớp vải trắng thấm toàn máu là máu. Cố Ngưng... nhớ đến hình ảnh đó, hai chữ Cố Ngưng liền hiện lên trong đầu nàng. Chu Kha siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu lại long lên đáng sợ vô cùng. Hận ngay bây giờ không thể một đao chém chết hắn. Nhưng như vậy lại quá lời cho hắn rồi. Đang lúc cao trào mà miên man trong hồi ức suy nghĩ, "cạch" một cái, cánh cửa đang im lìm đột ngột mở ra. Mẫu thân nàng một thân từ tốn bước vào, khuôn mặt không giấu nổi nét phúc hậu vốn có. "Kha nhi, con ở trong phòng vì sao mẫu thân gọi lại không lên tiếng?" Nhìn thấy Chu Kha ngồi tần ngần ở đó, trên mặt điểm chút ngạc nhiên, hình như mất chút khí sắc. Nàng nhất thời chưa kịp trả lời, bà đã nhanh chóng tiến lại gần nàng. "Sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì mà lại đăm chiêu thế?" Hỉ Hoan mỉm cười nhìn con gái. Đứa trẻ này là lần đầu bà nhìn thấy nàng bày ra gương mặt nghiêm túc. Đứa trẻ này cũng lớn quá nhanh rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD