Chương 8: Lạ lẫm

1287 Words
Chu Kha không khỏi giật mình một cái, nhưng cũng rất nhanh đính chính lại được tâm trạng. Ánh mắt kia thoạt nhìn cũng không còn trở nên lạnh lẽo, sắc sảo như lúc ban đầu nữa. Lúc này, Chu Kha vội rời khỏi chỗ ngồi mà kéo ghế mời mẫu thân, khóe môi tinh nghịch nở một nụ cười ngốc nghếch: "Mẫu thân, là do con đang nghĩ hôm nay sẽ đi đâu chơi... Chắc là do chăm chú quá nên nhất thời mới không nghe người gọi..." Âm thanh ngọt ngào vang lên như muốn đem người khác tan chảy. Đương nhiên không thể phũ nhận rằng Chu Kha là một tiểu hài tử rất đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn hoạt bát lanh lợi. Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp đẹp đến hoa cả mắt. Lại nói không cần trang điểm tự khắc cũng thấy nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mi thanh mục tú, đến độ hoa nhường nguyệt thẹn. Xuất thần điên đảo, là một hồng nhan tri kỷ xuất chúng khó có thể tìm ra được người thứ hai. So với Vân Dạ, Chu Kha đương nhiên xuất sắc hơn gấp bội. Mà nét đẹp kia càng ngày càng lớn lên chỉ có bộc lộ ngày càng rõ rệt, không có kém đi dù chỉ một phần. Hỉ Hoan mỉm cười, tiểu nữ tử này đúng là giống Chu Vận y như đúc, xinh đẹp bất phàm, không thể chê, không thể chê được. Chu Kha nhón chân liền tay rót cho mẫu thân một chén trà. Cũng may Chi Ngân lúc nãy nhanh tay đổi cho nàng một ấm trà mới, nếu không chỉ sợ trà này thưởng không ngon. "Mẫu thân, uống trà." Chu Kha vừa cười nói vừa đẩy chén trà về phía Hỉ Hoan rồi mới trở về vị trí của mình. Đợi cho mẫu thân nhấp nhẹ một ngụm trà, ở đây nàng mới cất lời dịu dàng. "Mẫu thân, người đến tìm con là có việc gì thế?" Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu để lộ ra bộ dạng ngốc nghếch. Hai chân khẽ đung đưa liên hồi. Hỉ Hoan vẫn chưa trả lời vội, từ tốn đặt chén trà ấm xuống bàn rồi mới đáp: "Lúc nãy từ chùa trở về, ta gặp được Tô thúc cùng Tô mẫu của con. Bọn họ nói ta hai ngày nữa đưa con đến Tô gia chơi... Ta sợ con không đồng ý nên mới trở về hỏi ý con trước." Âm thanh dịu dàng như rót mật vào tai. Chu Kha nghe xong liền lặng người đi. Vậy là hai ngày nữa Cố Ngưng sẽ ra tay. Lúc nãy nàng còn sợ bản thân không biết được chính xác ngày mà hắn cử người đến, nhưng xem ra bây giờ vấn đề này cũng không cần lưu tâm nữa rồi. Chính xác hơn là hai ngày nữa, đến lúc đó bọn thuộc hạ của Cố Ngưng sẽ đến và thủ tiêu Chu gia. Tốt. Chu Kha đang cười thầm ở trong lòng, nàng quên khuấy đi mất trước khi đi đến Tô gia mẫu thân sẽ đem chuyện này nói cho nàng biết. Nếu biết trước như vậy... nàng có đi hay không? Đương nhiên là không rồi. Kẻ thù giết chết phụ mẫu nàng ở kiếp trước, kiếp này nàng tất nhiên phải thay họ trả lại. Có thù... tất báo. Hỉ Hoan nhìn thấy Chu Kha trầm mặc, hai mày vô thức nhíu lại khi nhìn thấy đâu đó một tia lạnh lẽo, sắc sảo đang ngập tràn trong ánh mắt nàng. Một sự lạ lẫm ngập tràn trong cơ thể bà khiến bà nhất thời cảm thấy hoang mang, đây có thật là ánh mắt của một tiểu hài tử nên có... ngược lại còn là của tiểu nữ tử vốn luôn hồn nhiên, tinh nghịch. "Kha nhi... Kha nhi... con suy nghĩ... gì vậy?" Hỉ Hoan rốt cuộc cũng không im lặng được mà lên tiếng. Hai mắt hiện lên một vệt lo lắng. Dòng tâm trạng của Chu Kha bị âm thanh kia đánh gãy. Lúc nãy nàng nhất thời suy nghĩ quá độ, lại không nhận ra được mẫu thân của mình chính là còn đang ngồi ở bên cạnh. Nàng bây giờ sơ ý quá rồi, sau này đương nhiên sẽ cẩn thận hơn. Chu Kha ngẩng mặt nhìn mẫu thân, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong mỹ mạo. "Không có gì ạ. Mẫu thân, chắc là lần này con không đến được Tô gia rồi. Dạo gần đây con cảm thấy không tốt... chỉ muốn ở nhà... cùng lắm là đi ra ngoài một chút rồi về, không muốn xa nhà. Huống hồ Tô gia lại ở ngoại thành, quá... xa rồi..." Chu Kha đảo mắt nói dối một cách trắng trợn. Vừa nói thi thoảng lại còn đưa tay lên che miệng ho "khụ khụ" vài cái. Hỉ Hoan nhìn tiểu hài tử trước mắt, biết là nàng đang bày trò, biết là nàng không muốn đi cho nên mới tìm cách nói dối như vậy. Suy cho cùng bà cũng không có lật mặt nàng, nàng không đi, bà cũng không ép. Vô thưởng vô phạt thêm vài câu, Hỉ Hoan sau cùng mới rời khỏi phòng Chu Kha. Trước khi đi còn bâng quơ dặn dò nàng thêm mấy câu giữ gìn sức khỏe. Nàng suy cho cùng cũng chỉ có thể ậm ừ mà nghe lời đáp lại vài tiếng cho có. Tất cả đều trở lại với trạng thái vốn có của nó, lúc này chỉ còn một mình Chu Kha ở lại trong phòng. Nếu như thời gian chỉ còn lại hai ngày, vậy thì vẫn chưa thể nói là hết cách, vẫn còn đủ thời gian để nàng lật ngược lại mọi chuyện. Lần này làm gì có chuyện để Cố Ngưng dễ dàng đạt được mục đích cơ chứ? Nếu không lại phải bước vào vết xe đổ của kiếp trước, vậy thì để nàng sống lại để làm gì? Hai mắt Chu Kha càng trở nên sắc sảo hơn trong thấy, không gian bốn bề im lặng đến khó thở vô cùng. Có lẽ nàng phải thu xếp thời gian đến Bát Vương Phủ một chuyến rồi. Âu cũng chỉ có Cố Trầm, đó là một sự lựa chọn hợp lí và đúng đắn nhất. Nhưng liệu Cố Trầm có chịu tin một tiểu hài tử như nàng hay không? Hắn sẽ tin nàng sao? Hay lại cho người tống cổ đuổi nàng ra khỏi phủ. Nếu như hắn đồng ý, thì coi như Chu Kha nàng trả nợ cho hắn vì kiếp trước chính tay nàng đã cướp đi sinh mạng của hắn. Còn ngược lại, nếu như Cố Trầm không đồng ý, vậy thì... mệnh hắn là do hắn định, là do hắn chọn, không liên quan gì đến nàng. Đương nhiên ngoài Cố Trầm ra, nàng còn rất nhiều mục tiêu khác có thể tìm đến, không cần xa lạ đó chính là Chu Liễn. Nhưng trước mắt cứ thử thăm dò Cố Trầm đã, về phần Chu Liễn, Chu Kha không muốn để ca ca của nàng biết quá nhiều điều về sự thay đổi của nàng. Như vậy... thật sự không hay. Chiều hôm đó, Chu Kha thu xếp thời gian, tự mình đến Bát Vương Phủ tìm Cố Trầm. Vả lại lần này còn đặc biệt không cho Chi Ngân đi theo để tránh để lộ cơ mật. Số phận của cả Cố Trấn Quốc sau này, tất cả đều nằm trong tay nàng, Chu Kha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD