Chu Kha từ tốn băng qua một dãy hành lang dài ngoằng, cuối cùng mới tới được nơi cần đến, phòng riêng của Cố Trầm.
Nàng dừng chân trước cửa phòng hắn, đứng canh trước cửa lại còn có một nam nhân khác. Tiêu Vĩnh, thuộc hạ thân cận của Cố Trầm. Ánh mắt của hắn nhìn Chu Kha sắc lạnh như băng, không một thứ cảm xúc.
Tiêu Vĩnh cứ tưởng với bộ dáng này của bản thân nhất định sẽ dọa cho tiểu nữ tử trước mắt được một trận sợ hãi, nào ngờ không dọa được nàng, ngược lại còn bị nàng dọa ngược lại.
Chu Kha biết Tiêu Vĩnh là một tên đa nghi, ngoài lạnh trong nóng ngược lại còn rất thích dọa người.
Hắn thân nhanh, thủ nhanh, cũng coi như là một cánh tay đắc lực của Cố Trầm.
Đáng tiếc, đáng tiếc thay thực lực của Tiêu Vĩnh lại thua xa Chu Kha. Kiếp trước chính tay nàng đã giết chết Cố Trầm thì Tiêu Vĩnh này là cái thá gì chứ?
Chu Kha ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười đầy ý vị.
Tiêu Vĩnh khá bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm này của nàng, hắn thoạt còn đang nghi ngờ tiểu nữ tử như nàng có phải là bị quỷ nhập rồi hay không? Cảm thấy Chu Kha không bình thường, ngược lại còn có chút nguy hiểm, một tay Tiêu Vĩnh bất giác bám chặt vào chuôi kiếm như chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.
Tiêu Vĩnh không phải là đối thủ của Chu Kha, nóng vội, người như hắn nàng không chấp.
Chu Kha thôi không nhìn hắn nữa mà dịch tầm mắt về phía cánh cửa ra vào rồi từ tốn đáp: "Ta là nhị tiểu thư của Chu gia, Chu Kha, lúc nãy cũng đã có bẩm báo qua, ta muốn gặp Bát Vương gia. Phiền ngươi nói lại một tiếng." Ánh mắt nàng sắc lạnh không chớp mắt lấy một lần, thoạt nhìn kiên định vô cùng khiến Tiêu Vĩnh e dè như không muốn đụng vào con người nàng. Hắn cảm nhận được mùi nguy hiểm.
Lời Chu Kha vừa dứt, cánh cửa trước mắt đã chậm chạp mở ra.
Những ngón tay thon dài của Cố Trầm đặt lên cánh cửa, bóng dáng cao lớn, tiêu sái phóng túng dần hiện ta trước mắt.
Chu Kha so với Cố Trầm thật sự là quá nhỏ bé rồi. Nàng so với hắn chỉ cao đến hơn thắt lưng của hắn một chút.
Cố Trầm nhìn Chu Kha mỉm cười dịu dàng rồi từ tốn nói: "Nàng vào đi. Hắn là Tiêu Vĩnh, là thuộc hạ của bổn vương. Nàng đừng để tâm."
Chu Kha đặt sát hai tay vào hong trái nhẹ nhàng nhún người một cái, nhanh đáp: "Vương gia, làm phiền rồi."
Nàng nói bằng giọng thanh lãnh, nói xong liền trực tiếp đi vào bên trong, không dè dặt chậm chạp, lại càng không sợ sệt. Đúng là một nữ nhân táo bạo, thú vị.
Đợi cho Chu Kha triệt để bước vào bên trong, Cố Trầm lúc này mới định đưa tay đẩy cửa rồi xoay người bước vào.
Vẫn là chưa định đóng cửa hắn lại bị Tiêu Vĩnh ngăn lại. Y chắp tay, đầu khẽ cuối xuống hạ giọng đề phòng: "Vương gia, thuộc hạ cảm thấy nữ tử này có gì đó không bình thường."
Cố Trầm nghe xong chỉ nhàn nhạt chớp nhẹ mắt, gật đầu một cái, chỉ nói nhẹ: "Đừng lo, ta tự khắc sẽ biết." Xong liền chậm chạp đưa tay kéo cửa lại mà bước vào bên trong.
Xoay người đã thấy Chu Kha ngay ngắn ngồi vào bàn tự lúc nào, hắn lại cảm thấy nữ tử này lại có chút phóng túng. Đây rõ ràng là phòng của hắn nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được từ khi Chu Kha bước vào trong phòng, đây sớm đã trở thành phòng của nàng.
Cố Trầm ngồi vào ghế, không vội liền rót cho Chu Kha một chén trà. Cử chỉ nho nhã như thư sinh, lại dịu dàng đến lạ.
Đúng là phong thái của một bậc minh vương nên có, nhưng chỉ nhờ những thứ ấy thì không thể làm nên đại nghiệp.
"Nàng đặc biệt đến tìm ta... rốt cuộc là có chuyện gì?" Cố Trầm đặt nhẹ chén trà về phía Chu Kha rồi nói, ánh mắt dịu dàng lướt nhẹ qua gương mặt kinh diễm kia.
Chu Kha kéo lấy một hơi thật sâu, trà chưa thưởng vội đoạn liền đáp lời: "Không có chuyện gì to tát... Chỉ là muốn cùng vương gia bàn bạc một chút." Nàng nói xong mới nâng tay cầm lấy chén trà nhàn nhã hớp nhẹ một ngụm.
Cố Trầm một tay chống cằm chăm chú nhìn nàng rồi lại gật nhẹ đầu một cái, nói: "Bàn bạc chuyện gì? Liệu ta có lợi hay không?" Đoạn, khóe môi hắn liền nhếch lên nở một nụ cười thích thú vô cùng.
Chu Kha mặt không biến sắc, chậm chạp đặt chén trà xuống. Lúc này nàng mới nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn mà đáp lời: "Đương nhiên là có. Không những người có lợi, mà còn là lợi rất lớn. Không biết... người có muốn nghe hay không?"
Yêu nghiệt, nhìn ánh mắt của Cố Trầm lúc này thật sự rất yêu nghiệt.
Không ngờ ngoài bộ dạng nhẹ nhàng, từ tốn, ôn hòa, hắn lại còn có biểu cảm như thế này.
Nhắc đến lợi lớn, trong lòng Cố Trầm liền nảy sinh lên một tia thích thú. Trước giờ hắn bàn bạc vô số chuyện, đương nhiên không chấp nhận được chuyện bản thân mình không có lợi.
Cố Trầm nhếch một bên lông mày, vẫn là dùng biểu cảm đó nhìn Chu Kha.
"Nàng nói đi." Hắn ôn hòa nói, đoạn liền đưa tay nhặt lấy một khối bánh lên cắn nhẹ.
Chu Kha nhàn nhạt chớp mắt một cái. Nàng không ngờ bầu không khí này lại ngột ngạt đến mức khó tưởng như vậy.
Đối diện với Cố Trầm vậy mà còn khó hơn là khi đối diện với Cố Ngưng.
Nàng sớm đã biết bụng dạ của Cố Ngưng, nhưng còn tên Cố Trầm này... nàng thật sự vẫn còn quá mơ hồ về hắn.
Lại không biết ngoài bộ dạng nho nhã kia hắn còn có mặt trái hay không.
Đúng thật là đáng để hoang mang.