Chu Kha vội gói lại áo choàng của Cố Trầm, ôm chặt trong người. Ngoài sân tuyết phủ thưa thớt, năm nay tuyết đến sớm thật, năm ngoái còn chưa đến sớm như vậy. Chuẩn bị xong xuôi, Chu Kha vội kéo lớp phủ che lấy đầu, tránh để tuyết rơi thẳng xuống bên dưới. Lúc trở ra vẫn thấy Tiêu Vĩnh đứng đó đợi, bộ dạng vắt chéo chân tựa lưng vào cột rất thản nhiên, cũng không có vẻ gì là đang cấp bách cả. Nàng nhanh chóng đóng cửa, sau đó mới cùng y rời đi. Xe ngựa phải mất một khoảng thời gian lâu hơn bình thường mới đến được Bát Vương Phủ. Bước chân nhỏ bé của Chu Kha vừa chạm xuống mặt đất, nàng bất chợt liền cảm nhận được chân mình dường như lún hẳn xuống một chút. Chu Kha khẽ cau mày, lúc nãy nàng vẫn nhìn thấy tuyết ở viện của nàng cũng không có dày như thế này, lẽ nào tuyết ở đây rơi nhiều

