Vợ yêu, giờ cô tính sao?

1085 Words
Ra khỏi cục dân chính, bầu trời vào đầu giờ chiều vẫn chói chang như thế, Ngọc Hân cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào nữa. Cô nặng nề bước từng bước chân đi ra phía cổng, nhưng lại nghe tiếng của Tùng Lâm ở phía sau: “Vợ yêu, giờ cô tính sao?” Ngọc Hân dừng chân lại, cô làm sao nghe không ra giọng nói mỉa mai của người đàn ông kia chứ, làm như cô mong lắm vậy. Cô quay đầu lại hỏi: “Thế anh muốn sao, chồng yêu?” “Nước sông không phạm nước giếng.” “OK!” Tùng Lâm không ngờ cô lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Và cứ thế hai người tách nhau ra, ai về nhà nấy. Về tới nhà, vali, đồ đạc đã xếp sẵn từ trước, Ngọc Hân không nói không rằng gì kéo đồ ra đi, dự lần đi này khá lâu nữa cô mới trở về, nhưng mặc kệ đi, cô không muốn tiếp tục an phận sống một cuộc sống vô nghĩa, chịu sự áp đặt của bố mẹ như vậy nữa. Đến sân bay, cô gọi cho Phan Kỳ: “Alo?” “Cậu ở nhà bảo trọng, tôi đi đây.” “Thế không kết hôn à?” “Thủ tục xong rồi, lúc nào rảnh thì qua Pháp chơi với tôi.” “Được, bảo trọng.” Phan Kỳ là bạn thân của cô, là người đàn ông lúc nào cũng đứng sau lưng, ủng hộ cô mọi chuyện, nhưng không phải là bạn trai! Là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu! Máy bay từ từ bay lên về phía chân trời, tạm biệt quê hương, tạm biệt mọi thứ ở đây, Ngọc Hân tôi sẽ trở về sớm thôi! Ở trong biệt thự sang trọng, ông nội của Tùng Lâm là Đình Sơn đang ngồi đọc báo, xem tin tức và cũng đang mong ngóng cháu trai của mình dắt cháu dâu về nhà. Rõ ràng đã đi đăng ký kết hôn từ đầu giờ chiều, thế mà bây giờ còn chưa trở về, không biết có trục trặc gì không nữa. Chiều nay ông cụ đã gọi điện cho thư ký của anh để hỏi, nhưng ai ngờ thằng nhóc con đó lại để thư ký ở lại công ty làm việc, tự mình lái xe đi, đây là muốn cắt đứt sợi dây theo dõi của ông cụ đây mà. Thằng nhóc này ba mươi tuổi đầu rồi, cũng chẳng chịu lớn gì cả! Không bao lâu sau, tiếng xe ô tô đậu lại ngoài cổng, ông cụ đứng ở trong ngó ra, thấy chiếc xe quen thuộc, biết Tùng Lâm đã trở về, nên ông giả vờ như không biết gì vẫn chuyên tâm đọc báo. “Ông nội!” “Ừm, về đó rồi à?” “Vâng.” Ông cụ nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy cháu dâu của ông đâu, liền hỏi: “Cháu dâu của ông đâu?” “Ông chỉ nói cháu đăng ký kết hôn, chứ có nói cháu phải đưa cô ấy về đâu?” “Ơ cái thằng này, lấy nhau rồi còn không về sống chung với nhau thì cưới làm gì?” “Vậy lần sau ông nên dặn dò kỹ lưỡng, chứ cháu đã có kinh nghiệm kết hôn lần nào đâu mà cháu biết.” “....” Ông cụ suýt thì ngất xỉu! Thằng nhóc này đang cố tình khiến cho ông tăng xông đây mà. Không lẽ ba mươi tuổi đầu rồi cái gì cũng phải ông nói mới biết à? Sao chuyện trai trên gái dưới ông không nói thì lại biết rõ rành rành vậy? Rồi còn chuyện mấy ngày lại lên báo một lần, ông cũng có chỉ đâu, sao giỏi thế? Thằng nhóc này chính là đang chọc tức ông mà! Đó là do ông đưa cổ phần ra để ép, chứ không đừng nghĩ đến chuyện nó đến cục dân chính đăng ký. Kiểu này chắc con gái nhà người ta tổn thương lắm đây! “Ngày mai đi cùng ông sang nhà người ta để đón vợ về.” “Mai cháu bận rồi.” “Bận cũng phải đi, cháu nên nhớ, bây giờ cháu đang cần chữ ký của ông.” “Được thôi, ông muốn là được.” Hai ông cháu thường xuyên nói chuyện kiểu như vậy, cũng tại vì ông cụ đã cưng chiều đứa cháu này quá, cho nên bây giờ anh nổi loạn, thích làm gì thì làm, cứng đầu hết chịu nổi. Bận rộn thì thôi, chứ rảnh một cái là vài ba bữa lại chễm chệ trên mặt báo, riết rồi ông cụ không muốn quản nữa. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, hai ông cháu đi sang nhà Ngọc Hân, ông cụ rất có thành ý, còn chuẩn bị một đống quà có giá trị để sang xin lỗi, còn Tùng Lâm đúng kiểu sang cho có mặt, dù sao cô vợ này anh có cũng được, không có cũng được, từ trước tới nay khẩu vị của anh chưa bao giờ là trẻ vị thành niên như vậy cả. Bố mẹ của Ngọc Hân là Vũ Trọng Quyền và Trần Ngọc Dung mới ăn sáng xong, nghe giúp việc báo ông cụ Đình Sơn tới thì nhìn nhau, không lẽ con nhóc kia về bên đó chưa được một ngày đã bị đưa về trả rồi sao? Hai người thấp thỏm lo lắng đi ra đón ông cụ! “Mới sáng sớm đã làm phiền anh chị xui quá.” “Không có gì ạ, được ông qua thăm là một vinh dự với chúng tôi.” Ông cụ nhìn hai vợ chồng nhà này tiếp đón nhiệt tình, cũng không nửa lời nhắc đến Ngọc Hân, cũng không biết là họ có nghĩ ngợi gì không. Ông cụ áy náy nói: “Thật xin lỗi, là do đứa cháu của tôi được nuông chiều quá, làm anh chị nghĩ ngợi nhiều rồi, hôm nay tôi và cháu tới, một phần là để xin lỗi anh chị, một phần là muốn đón cháu Hân về nhà ạ.” “Dạ? Ông nói vậy là có ý gì? Không phải cháu Hân đã về bên đó từ hôm qua rồi à?” Bà Dung ngạc nhiên hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD