bc

CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI VÔ TRI

book_age16+
188
FOLLOW
2.9K
READ
HE
arranged marriage
confident
heir/heiress
bxg
lighthearted
assistant
like
intro-logo
Blurb

Trốn đâu cho thoát sợi tơ tình mà định mệnh đã gieo rắc chứ? Ngọc Hân thậm chí chưa thực hiện được những ước nguyện của bản thân đã bị gả cho một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, nhưng điều đó cũng không trói buộc được mong muốn bay cao và bay xa của mình. Ngày ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn cũng là ngày cô quyết định ra đi tìm đường cứu rỗi tương lai của chính mình.

Bốn năm sau gặp lại, sự cố nhỏ đã một lần nữa tác hợp hai người đến với nhau, liệu lần này có phải là định mệnh hay không?

Giữa thành phố đông đúc chật chội với hàng triệu con người, chúng ta có nhau, mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau, tại sao không thể một lần vì nhau mà cố gắng? Đến cả ông trời cũng đang tác hợp cho chúng ta, tại sao lại không thể thành đôi?

chap-preview
Free preview
Kết hôn
Thời tiết hôm nay không ủng hộ lòng người gì cả, tâm trạng của Ngọc Hân lúc này đang buồn thối ruột, thế mà ông trời nỡ lòng nào lại nắng bỏng da bỏng thịt vậy chứ. Khuôn mặt nhăn nhó của cô bước xuống xe taxi, thở dài một hơi, chấp nhận số phận bước vào trong. Người ta đi đăng ký kết hôn thì vui mừng hớn hở, tay trong tay, trao nhau nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ, còn cô thì một thân một mình, chú rể ở phương nào cũng không biết, chỉ đưa cho một tấm hình rồi nói đây chính là chồng của cô. Không có ai giống cô đâu đúng không? Tùng Lâm hôm nay tự lái xe đến cục dân chính, tâm trạng của anh rất hờ hững, dù thế nào cũng không thoát được việc mình hôm nay phải lấy vợ, nếu không ông nội sẽ không để cho anh thừa kế số tài sản hiện tại, khác nào anh là tổng giám đốc danh dự chứ? Ở trong công ty, không có chút cổ phần nào, đi làm nhận lương, chẳng khác gì đi làm thuê cho tư bản cả! Anh bước xuống xe, từ trên xuống dưới một thân đen thui, nhưng sao lại nổi bật hết cỡ thế nhỉ? Rất chói mắt nha! Không ít cặp đôi phải ngoái lại nhìn vì nhan sắc thượng thừa của người đàn ông này, tất nhiên Ngọc Hân cũng không ngoại lệ! Cô còn thấy trên tay của anh ta cầm một tấm hình, cô không biết đó là hình gì nhưng chẳng lẽ cũng giống cô, đi tìm vợ bằng hình ảnh? Hay là người này chính là người cô đang tìm nhỉ? Ngọc Hân dụi mắt thật kỹ nhìn lại người đàn ông trong hình, rồi lại nhìn người đàn ông nổi bật kia, nhìn cũng có nét giống giống, nhưng mà cũng không giống lắm, rốt cuộc là có phải không nhỉ? Nếu như là anh ta thật, thì có khi cô lớ ngớ vớ được trai đẹp rồi, tính ra cũng không xui cho lắm, có ông chồng đẹp cực phẩm cũng hãnh diện lắm đấy! Dùng nhan sắc đập chết cái bọn đáng ghét kia. Ngọc Hân nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng thấy ai đi lẻ giống như cô, chỉ có anh ta, trong lòng chợt mạnh dạn đoán đó là chồng tương lai của cô luôn, nhưng mà cô không lại bắt chuyện trước đâu, mặc kệ anh ta, không lại nghĩ cô thèm cái chức danh phu nhân kia lắm, dù sao cô cũng đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Tùng Lâm xuống xe, quét qua một vòng, cũng thấy Ngọc Hân, nhìn một cái là anh nhận ra ngay vì không khác trong hình là mấy. Anh thấy ánh mắt của Ngọc Hân cũng đang nhìn lại anh, nhưng một chút lại quay đầu đi vào cục dân chính. Tùng Lâm kéo khoé miệng của mình thành một nụ cười không được tự nhiên lắm, ngược lại nhìn ra chút gian manh, anh cũng cất bước đi vào trong. Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, số cặp đôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn rất nhiều, mọi người phải xếp hàng đến lượt, Ngọc Hân cũng không ngoại lệ, cô bước vào xếp hàng, nhưng bị lạc quẻ, một mình đi đăng ký hình như không được hợp lý cho lắm, tất cả ánh mắt đều dồn về hướng cô suy đoán. “Chẳng lẽ bị bạn trai cho leo cây sao?” “Nãy giờ anh thấy cô ta đi một mình từ ngoài vào, chắc là nhà trai bỏ chạy rồi.” “....” Ngọc Hân cạn lời với kiểu suy đoán của một cặp trai tài gái sắc ở sau lưng cô, cô quay đầu lại lườm một cái, hai người ngậm miệng ngay lập tức! Mọi người theo thứ tự nộp hồ sơ, rồi cán bộ ở trong kia sẽ gọi tên đến cặp nào thì cặp đó lên đăng ký. Ngọc Hân là người nộp ở gần cuối, vậy mà lại được gọi đầu tiên. “Nguyễn Tùng Lâm, Vũ Ngọc Hân!” Cán bộ đọc đến tên, hai người không nhanh không chậm bước lên phía trên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, rõ ràng là nộp hồ sơ sau, mà sao lại được gọi tên trước chứ? Nhưng chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ đâu ai dám nói ra! Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt nhau, Ngọc Hân nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đàn ông này, không phải xuề xoà, nhưng hình như hơi đơn giản rồi thì phải, đáng ra nên mặc vest, đóng thùng các kiểu chứ nhỉ? Cô đưa mắt nhìn những người đàn ông khác trong căn phòng này, người nào cũng quần đen áo trắng, đóng thùng chỉnh tề, có người còn cả vest, thắt cà vạt nữa cơ. Nghĩ đến việc mình còn chả xem trọng cuộc hôn nhân này, thì người ta sao xem trọng được, chỉ là bệnh nghề nghiệp, gặp ai cũng phải đánh giá trang phục một lượt. Nhìn thấy cô nhóc mặt búng ra sữa đứng trước mặt đang công khai đánh giá mình, Tùng Lâm cũng chẳng phản ứng lại. Chỉ là, cô nhóc này chắc chắn là đã trưởng thành chứ? Sao nhìn non nớt quá vậy? Thân hình nhỏ con, vòng một hình như chả thấy đâu cả, nhưng được cái mặc chiếc váy suông trắng, giản dị dễ nhìn, không phô trương gì cả, đây có lẽ là hình tượng ông nội anh thích đây mà. Cán bộ thấy hai người đứng bất động thì hỏi: “Hai người có chắc là đến đăng ký kết hôn không?” “Tất nhiên!” Cả hai đồng loạt lên tiếng. Ông chú cán bộ khá nhiều tuổi, chắc làm vài năm nữa là về hưu được rồi, đeo một gọng kính lão dày cộm càng tô đậm độ tuổi của ông. Ông đã làm ở đây mấy chục năm rồi, giờ mới thấy một cặp đôi đi kết hôn mà hai người không tương tác với nhau một chút nào, dù là lời nói hay nụ cười. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, khí chất hơn người, nhưng không nhìn thấy sợi dây kết nối nào cả, một chút tình cảm cũng không! Dạo gần đây đang chuộng trào lưu kết hôn hợp đồng, kết hôn giả vì một vấn đề nào đó, nhưng cũng không đến mức lạnh lẽo thế này. Ngọc Hân và Tùng Lâm làm đúng từng bước như được hướng dẫn, rồi ký tên, đóng dấu, không bao lâu, một tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chót đã cầm ở trên tay, Ngọc Hân cảm thấy tờ giấy này nặng nề làm sao, tự nhiên cô lấy chồng!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook