Chương 1: Cuộc sống mới (1)
Mặt trời vừa qua đầu con sào, nắng đã chiếu mạnh xuống mảnh sân con con.
Cuối thôn Đình Lạc, trong một góc vườn xanh mát, nắng còn chưa kịp chiếu đến mặt đất ẩm, An Tiểu Khê đứng trên một cành cây không cao lắm, một tay vịn cành, một tay bấm lên quả ổi xanh đang lủng lẳng trên cành. Hương ổi thơm dìu dịu, nước ổi chan chát ứa ra, thấm vào kẽ móng tay kia.
An Tiểu Khê thở dài, còn lâu nữa quả ổi này mới chín. Nhưng nàng lại vừa đúng lúc them ăn ổi. Cái cây này lại vô cùng kiêu ngạo, mỗi năm ra quả đều không quá con số mười. Đôi khi, An Tiểu Khê nghĩ hẳn là cây ổi này khinh nhờn trí tuệ của nàng nên không cho nhiều hơn, sợ nàng đếm không xuể.
Quá đáng, đúng là cái cây ngu ngốc. Vốn dĩ An Tiểu Khê nàng ngoài mười đầu ngón tay thì còn có mười đầu ngón chân nữa, có thể đếm đến hai mươi. Ngày ngày, An Tiểu Khê ra sức nhắc nhở điều đó với cây ổi, hi vọng nó có thể vì thế mà ra nhiều thêm vài quả.
Dù sao, đây cũng là cây ổi ngon nhất vườn. Là giống ổi đào, vỏ ngoài khi chín sẽ hơi ngả vàng, lòng quả ửng hồng, vừa xinh đẹp, vừa thơm ngào ngạt. Cho nên dù cái cây này kiêu ngạo như thế, An Tiểu Khê vẫn thèm thuồng mong ngóng nó.
“Mướp! Mày chịu khó chờ mấy hôm nữa, lúc ấy mới có ổi ngon!”
An Tiểu Khê cúi xuống nhìn con mèo mướp đang đỏng đảnh lượn quanh gốc cây. Con mèo như nghe hiểu lời nàng nói, khẽ liếc quả ổi đã chi chít vết bấm rồi nhảy phóc lên cái chạc ba, ườn mình tắm nắng.
“Chị ơi! Chị Tiểu Khê ơi!”
“Chị ơi, em Mũn tè dầm rồi!”
Nghe tiếng nheo nhéo từ trong nhà vọng ra, An Tiểu Khê vội vã nhảy phóc xuống mặt đất, nhanh chóng chạy vào nhà.
Bên trong căn nhà vách đắp bằng đất bùn, mái lợp bằng cỏ tranh khá đơn sơ. Đồ đạc hầu như không có gì nhiều ngoài một cái phản lớn, một tủ đựng quần áo và bộ bàn ghế bày giữa nhà.
Trên phản, ba đứa trẻ con đang rối rít hết cả lên. Hai đứa em gái chừng bảy tám tuổi đang nháo nhác dỗ dành một thằng nhóc mới khoảng hai, ba tuổi.
An Tiểu Khê là chị lớn của đám trẻ, nàng đã quen với cảnh này từ lâu. Cho nên, không chần chừ một giây, An Tiểu Khê đi tới, bế xốc em Mũn lên, lột cái quần sũng nước của nó ra. Đoạn, nàng nói:
“Mang quần mới ra đây, Tiểu Hoa.”
“Tiểu Bích, lấy giẻ lau sạch nước trên phản đi.”
Hai đứa bé cũng đã quen việc, mỗi đứa chạy một ngả.
An Tiểu Khê thay quần cho em Mũn xong, dỗ dành thằng nhóc một lát, lại đặt xuống phải.
Tiểu Hoa giúp Tiểu Bích lau phản, vừa lau vừa nói:
“Chị Tiểu Khê, hôm nay có gì ăn không?”
An Tiểu Khê đứng lên, đi đến góc nhà cầm cái nơm, nói:
“Hôm nay ăn cá đi. Hai đứa ở nhà trông em Mũn cẩn thận, chị chạy ra ngoài mương xem sao.”
Tiểu Hoa và Tiểu Bích đã đến tuổi biết làm việc nhà nên Tiểu Khê tín nhiệm, thường giao cho chúng việc quản lí nhà cửa khi nàng ra ngoài.
Mùa hè, thời tiết thật oi bức, ngột ngạt. Căn nhà của mấy chị em An Tiểu Khê nằm khuất dưới tán cây, bên cạnh cái ao và mảnh vườn nên mới tránh được nắng nóng. Nhưng bây giờ phải xách nơm ra tận ngoài mương, An Tiểu Khê bắt đầu thấm mệt vì nắng nóng.
Đường làng vắng vẻ vì ai cũng trốn ở trong nhà cả. Thành ra chỉ có một mình An Tiểu Khê vừa đi vừa ngâm nga một câu hát không ra giai điệu. Thỉnh thoảng, một cánh chim vội vã chuyền cành khiến An Tiểu Khê cảm thấy bớt nhàm chán.
Năm nay nàng đã mười lăm, so với con gái trong làng đã tính là quá lứa, chẳng mấy chốc sẽ thành lỡ thì.
An Tiểu Khê tìm tới ven bờ mương. Trời nắng nóng, cá dưới mương cũng trốn biệt. Nàng nhảy xuống mương, khuấy nước một hồi, đánh thức mấy con cá đang ngủ trưa dậy. Cái nơm tròn cầm trong tay, nàng bắt đầu bì bõm lội nước, tập trung nhìn xuống dòng nước bị khuấy đảo, bùn đất ngầu lên một hồi.
An Tiểu Khê rình rập một hồi, vài lần ra tay chụp nơm nhưng không bắt được cá lớn, chỉ có mấy con cá bé xíu mà thôi. Bé như vậy, ăn cũng không bõ. Thôi thì cứ để chúng lớn thêm một chút, sống được thêm ít ngày để tận hưởng kiếp làm cá ở trong mương.
An Tiểu Khê chuyển qua đi mò cua bắt ốc. Ở mương này ốc không thiếu nhưng rất ít người đi mò. Sở dĩ người nông thôn coi thường ốc vì chúng nhỏ, mất công phải khêu mà chẳng đáng bao nhiêu. Cho nên chỉ có ai nuôi vịt mới ra đây mò ốc về đập cho vịt ăn mà thôi. Như An Tiểu Khê phải mò mẫm ra mương mò ốc, mò cua là nhóm nhà nghèo nhất thôn rồi.
An Tiểu Khê nghĩ nghĩ, quyết định sẽ làm món ốc om chuối. Hồi nhỏ, nàng từng được ăn món này rồi. Vốn dĩ phải có cả đậu phụ rán và nghe đâu nếu thêm được mấy miếng thịt ba chỉ thì ngon và ngậy phải biết. Nhưng nhà nghèo, rau ăn thì có chứ thịt là thứ xa xỉ, An Tiểu Khê vui vẻ chấp nhận món ốc om chuối đậu không có đậu. Tía tô và hành hoa có sẵn bên vệ đường, lát nữa về nàng hát một tí là xong. Mẻ cũng sẵn trong hũ rồi. Chuối xanh thì nàng đi xin hàng xóm, gì chứ vài quả chuối xanh chan xít chắc chẳng ai tiếc đâu.
Có cái ăn đưa cơm như vậy, chắc chắn cha mẹ sẽ hài lòng. Ba đứa nhỏ cũng được một bữa no nê.
An Tiểu Khê hí hửng xách giỏ ốc về nhà, nhanh chóng đi vào bếp. Nàng còn cứ ngỡ sẽ được cha mẹ khen một câu, ai ngờ, sau một hồi hì hục, đến khi cơm lành canh ngọt bày ra, đến khi hai người về tới, An Tiểu Khê lập tức bị mắng một trận te tua.
“Mẹ…” An Tiểu Khê vội vàng né tránh cây đũa cả của Liêu Dung đang vung tới tấp. “Sao lại đánh con?”
“Bảo bao nhiêu lần rồi? Ở nhà tuyệt đối không được ra mương bắt ốc nữa! Tại sao nói mãi mà không nghe?”
“Con bắt ốc ở mương thì sao? Bọn Tiểu Hoa, Tiểu Bích đói bụng, con đi kiếm cái ăn cho chúng nó thôi mà…” An Tiểu Khê phân trần.
“Hừ, đi ra đó mò ốc, có phải là mày muốn cho cả cái thôn Đình Lạc này biết nhà này nghèo đến nỗi phải ra mương lấy đồ ăn cho vịt về ăn không?”
An Tiểu Khê ngơ ngác không hiểu. Kì thực, nàng thấy ốc ăn rất ngon, chưa bao giờ kì thị chúng. Nhưng ở thôn này người ta chỉ cho vịt ăn ốc, nên nhà nào mà đi mò ốc về nấu đều bị coi là phường nghèo hèn mạt hạng.
Liêu Dung rất coi trọng thể diện nên chuyện này mới cáu giận.
An Bình nhìn vợ đánh con gái cũng chướng mắt, đành nói lời giải vây:
“Được rồi, mẹ nó ngồi xuống ăn cơm đi. Đằng nào Tiểu Khê nhà ta cũng đã nấu lên rồi. Ốc ngon thế này, ai không ăn là thiệt. Mình cứ ăn thôi, lo gì lời gièm pha của thiên hạ.”
Thấy chồng đã có lời như thế, Liêu Dung cũng k dám to tiếng nữa, vừa ngồi xuống vưa làu bàu:
“Đúng là đến tuổi gả đi rồi. Còn chần chừ cái gì nữa.”
“Mẹ?” An Tiểu Khê kinh hãi ngỡ ngác. “Gả con đi đâu? Không phải định bán con cho nhà phú ông đấy chứ?”
Cơn giận của Liêu Dung vừa xịt lại bừng lên:
“Mày nói cái gì hả? Mày nghĩ bố mẹ mày ác lắm hay sao mà đem bán con? Là gả chồng cho mày đấy. Tao với bố mày xem rồi, nhà bên kia cũng không tệ. So với nhà mình cũng là môn đăng hộ đối, rất cân xứng.”
Mồ hôi hột của An Tiểu Khê rớt lộp độp trong lòng. Vậy là định gả nàng đi thật à?