Chương 5: Làm Thầy Giáo

1857 Words
-----o0o----- Đứng ở ngoài hè, nhìn về phía mấy cây đại thụ đang liên tục mọc ra chồi non ở trước nhà. Cao Kỳ có phần kinh dị nói: “Sức mạnh cộng hưởng bá cháy, nhưng tại sao chỉ có cây cối được hưởng lợi còn chúng ta thì không?” Thu Uyển cùng Huy Cường đang đứng ở bên cạnh, nghe được thắc mắc của Cao Kỳ thì nhíu mày. Đúng vào lúc này Su Lin từ trong nhà bước ra ngoài này, cô nàng kia vươn vai hít thở một cái, sau đó mới nói: “Khả năng cảm ngộ năng lượng thiên địa của mấy đứa chỉ ở mức ‘sơ thành’ nên không cách nào hấp thụ được sức mạnh kia. Phải khi luyện tới mức ‘vô ngã’ giống như cây cối thì mới có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó.” Thu Uyển dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Su Lin hỏi: “Chị Su Lin hẳn có thể cảm nhận được sức mạnh kia phải không? Nó như thế nào ạ?” Su Lin nở nụ cười, cô nàng lúc này hít vào một hơi thật sâu, nương theo hô hấp của nàng. Nguồn năng lượng thánh khiết mà Thế Bình phát tán ra bên ngoài, hóa thành một dòng chảy chui vào trong cơ thể Su Lin. Dòng chảy kia có màu xanh lam, phát ra ánh sáng dịu nhẹ giống ánh trăng. Có điều sau khi Su Lin kết thúc hô hấp thì dòng chảy cũng tan biến. Sau khi biểu diễn xong cho mấy con gà xem, cô nàng mỉm cười rồi nói: “Vừa rồi mấy đứa cảm nhận được rồi phải không? Cảm giác rất tuyệt vời đúng không nào?” Cao Kỳ lúc này vẫn còn lâng lâng, vừa rồi hấp thụ được nguồn năng lượng thánh khiết kia. Hắn cảm tưởng giống như vừa dùng xong mấy bịch ma túy vậy. Cảm giác phê không thể tả, có điều cảm giác đó chỉ kéo dài đúng một hô hấp đã kết thúc. Điều này khiến cho hắn tiếc nuối không thôi. Nhìn Su Lin, hắn cười gian nói: “Chị Su Lin có thể làm lại lần nữa không, em còn chưa kịp cảm nhận.” Su Lin nghe vậy thì nhẹ gõ đầu hắn một cái, sau đó cười tươi nói: “Thằng nhóc tham lam.” Sau khi nói xong lời này, Su Lin mang theo nụ cười rời đi. Su Lin đi rồi nhưng Cao Kỳ vẫn dán mắt nhìn theo, phải khi tới Huy Cường gọi hắn thì hắn mới tỉnh lại: “Người cũng đi rồi, còn nhìn gì nữa.” Cao Kỳ liếm liếm môi, hắn nói: “Trên đời sao lại có người đẹp tới mức như vậy chứ, nhìn hoài mà không biết chán. Tôi cảm thấy chị Su Lin là người đẹp nhất trên đời này..” Huy Cường: “...” Thu Uyển: “...” Hai người bọn họ thật sự không biết nên nói gì với tên này nữa. Tên này cuồng Su Lin đến ngu hết cả người. Nghe nói tên này sau khi gặp Su Lin thì gặp em nào cũng lấy ra so sánh với Su Lin. “Ài!” Huy Cường thở dài một tiếng bất đắc dĩ, sau đó vỗ vai Cao Kỳ vài cái, tiếp đó hắn thấm thía nói: “Tôi khuyên ông vẫn là nên tìm đối tượng khác đi, chúng ta đều là người bình thường. Tầm cỡ như chị Su Lin với không tới đâu.” Cao Kỳ nghe được lời này thì dùng ánh mắt không vui nhìn Huy Cường, hắn rắm thối nói ra: “Ông chưa nghe tới câu ‘chỉ cần kiên trì thì sỏi đá cũng thành cơm’ à, chinh phục một người con gái xinh đẹp, tài năng như chị Su Lin cũng cần có thời gian. Ông cứ chống mắt lên mà nhìn, không năm nay thì năm sau tôi sẽ tán đổ chị ấy.” Huy Cường thấy tên này nói như vậy thì cười, hắn dội cho Huy Cường một gáo nước lạnh: “Chết cái hy vọng đó đi, hết tháng chị Su Lin rời khỏi đây rồi. Thôi hai người làm gì làm đi, tôi lên chỗ Su Han một chút.” Cao Kỳ nghe nói Su Lin sắp phải đi xa thì ngạc nhiên, khi hắn muốn hỏi Huy Cường chút chuyện liên quan tới Su Lin, thì phát hiện tên kia đã đi lên trên tầng hai rồi. … Tạm biệt Cao Kỳ cùng Thu Uyển, Huy Cường đi lên chỗ thằng bạn thân, nhìn xem thằng bạn thân đã ngủ dậy chưa. Mới có một ngày không nói chuyện với Thế Bình, Huy Cường cứ cảm thấy thiếu thiếu. Đi tới chỗ phòng của Thế Bình, cũng không có gõ cửa gì cả, Huy Cường đẩy cửa đi vào bên trong. Khi đi vào trong phòng, hắn thấy thằng bạn thân đã tỉnh dậy, đang nằm ở trên giường xem hoạt hình. Nhìn thấy bộ dạng phè phỡn của Thế Bình, Huy Cường cười nói: “Mày sung sướng quá nhỉ, không làm gì mà nằm đây xem hoạt hình à?” Thế Bình nhìn ra phía cửa chính, nở nụ cười vui vẻ, hắn nói: “Có làm gì đâu mà chẳng nằm đây xem hoạt hình.” Huy Cường cười hỏi: “Thế mày nói làm cho tao quyển sách phép thế đã làm chưa?” Nhắc tới quyển sách phép Thế Bình lúc này mới nhớ ra, khẽ vỗ nhẹ vào đầu một cái, Thế Bình nói: “Ăn no rồi lại nằm ngủ nên mộng mị hết cả đầu, quên mất luôn chuyện kia. Thôi để tí nữa tao làm cho. Mà hôm nay không luyện tập gì à?” Huy Cường lúc này cũng trèo lên trên giường nằm xem hoạt hình cùng với Thế Bình. Nghe Thế Bình hỏi về chuyện luyện tập thì hắn nói: “Đang còn sớm mà, phải tầm bảy giờ thì mới luyện tập. Mà mày chuẩn bị gì chưa?” Thế Bình kỳ quái hỏi: “Chuẩn bị khỉ gì? Mới sáng ra hỏi gì kỳ cục vậy? Ngáo à?” Huy Cường cười nói: “Ngáo cái đầu mày, không phải mày sắp phải quay lại hành tinh Chaos hả? Tưởng mày quay lại đó phải chuẩn bị hành lý chứ?” Thế Bình nằm bắt chéo chân, vừa rung đùi hắn vừa nói: “Chuẩn bị con khỉ khô gì, tao có đặt mấy món đặc sản trong nước rồi. Chắc vài bữa nữa là chuyển tới. Hôm sau đi thì mang theo đồ ăn đi.” Huy Cường ngạc nhiên hỏi: “Có vậy thôi hả?” Thế Bình đương nhiên nói: “Không vậy chứ còn sao nữa. Thế mày nói phải mang theo gì?” Huy Cường suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Thì kiểu như mang mấy thứ gì đó không có giá trị ở thế giới này, qua thế giới bên đó bán kiếm tiền chẳng hạn. Mày không thấy như vậy rất tuyệt vời sao?” Thế Bình dùng ánh mắt như nhìn thằng đần mà nhìn Huy Cường, hắn nói: “Với năng lực của anh Su Joe cùng chị Su Lin thì thiếu thứ gì nữa. Mày đôi khi cũng đần thật đấy. Tu luyện nhiều quá ngu luôn rồi à?” “Haha!” Huy Cường nghe vậy thì cười to, sau đó hắn nói: “Tao quên mất chuyện này, đúng là tu luyện nhiều quá ngu cả người. Hay mày chỉ tao làm sách phép đi, sau này không có mày ở đây tao còn biết đường mà làm.” Thế Bình nhẹ gật đầu, hắn nói: “Ok. Vậy để tao dạy mày.” Tiếp đó Thế Bình bắt đầu dạy cho Huy Cường làm sách phép. Có điều sau đó không lâu những người khác cũng kéo tới đây để học làm sách phép. Đối với Thế Bình, một người từng làm ra hai quyển sách phép thì chế tạo sách phép không phải việc gì đó quá cao siêu. Nhưng đối với bọn người Huy Cường thì việc chế tạo được sách phép lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Vậy là cả ngày hôm đó mọi người không luyện tập gì cả, tất cả đều tập trung tại phòng của Thế Bình, để học cách chế tạo sách phép. Vốn Thế Bình nghĩ rằng việc chế tạo sẽ không làm khó được mọi người. Nhưng không hiểu làm sao, mọi người lại không thể tập trung được vào việc chế tạo sách phép. Bọn họ liên tục bị phân tâm, hoặc bị mê hoặc vào một chi tiết nào đó. Đôi khi chỉ vẽ một hoa văn thôi, nhưng vẻ một nét bọn họ lại trầm luân vào bên trong ảo cảnh của hoa văn. Kết quả vẽ từ sáng cho tới chiều không xong hoa văn mặt ngoài của quyển sách phép. Cũng tại bọn họ liên tục rơi vào trong mộng cảnh, nên linh hồn lực hao mòn nghiêm trọng. Đến buổi chiều, nguyên cả đám như mấy tên nghiện hút khi đói thuốc. Thế Bình cầm lên thành phẩm mà mấy người kia tạo ra, hắn thật sự không biết nên nói gì nữa. Cái này không phải tệ nữa mà quá mức tệ rồi. Nếu theo tiến độ vẻ thế này thì ít nhất cũng cần hai chục năm mới xong. Nhiều thì bốn năm chục năm. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn những người kia, Thế Bình khó tin hỏi: “Có khó như vậy sao? Hay là do mọi người lười biếng, không muốn tự mình vẽ sách mà muốn nhờ tôi, nên mới thông đồng với nhau bày ra trò này?” Mọi người: “...” Nghe được lời này của Thế Bình thì mọi người cảm thấy oan ức ghê gớm. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Thế Bình làm dễ như bỡn, chỉ cần tô tô vẽ vẽ một chút là xong một tờ. Nhưng mà khi bắt tay vào làm thì mới thấy nó khó kinh dị. Các nét vẽ lồng vào nhau đã khó rồi, đã vậy lúc nào cũng phải tuân theo bốn con số 1;3;6;9. Vẻ được một lúc thì bọn họ đắm chìm vào ảo giác bên trong những hoa văn kia. Đến lúc thoát ra được thì đã vài chục phút trôi qua. Đáng sợ nhất là rơi vào trong ảo giác nhưng không ý thức được. Đến lúc ý thức được thì mọi chuyện đã đi quá xa. Sai một nét, xem như hư luôn cả một bản. Thành ra bọn họ cố gắng cả một ngày chỉ vẽ được đúng mười nét ở góc bìa. Bọn họ cố gắng là vậy, gian nan là vậy, thế mà giờ đây lại có người nói bọn họ lười, hỏi có oan ức không kia chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD