-----o0o-----
Những ngày sau đó, Thế Bình tiếp tục hướng dẫn cho mấy tên đầu đất kia chế tạo sách phép. Có điều bọn người Huy Cường đần hơn dự kiến. Gần chục ngày mà vẽ chưa xong tờ bìa bên ngoài.
Trong số mọi người, có Huy Cường là khấm khá hơn cả. Gần chục ngày cũng được hai mặt bìa. Có điều sang tới ngày mười một, hắn lại vẻ sai, kết quả phải bỏ đi công sức của mười ngày đầu. Điều này khiến cho Huy Cường có một chút suy sụp.
Dù sao, Huy Cường rất thông minh, là thiên tài trong thiên tài. Bình thường Huy Cường làm gì cũng đều thuận lợi, nếu có sai lầm cũng chỉ một hai lần sẽ không mắc thêm. Chưa có khi nào mà hắn lại chật vật như lúc này.
Về phần những người khác thì tệ hơn hắn nhiều, đa phần mọi người đều sẽ thất bại khi vẽ xong hoa văn tờ đầu tiên. Có điều những người mà Thế Bình dạy đều không phải người thường. Người thường thì đã bỏ cuộc lâu rồi, nhưng mấy người này thì khác. Bọn họ vẫn tiếp tục kiên trì, kiên trì hơn nữa. Gục ngã, đứng dậy, lại gục ngã, lại tiếp tục đứng dậy.
Bọn họ sinh ra đã hơn người, nay đến cần cù chịu khó cũng hơn người bình thường, thì hỏi sao những người khác không theo kịp bọn họ.
…
Thời gian qua nhanh, mới đó lại đã hai ngày qua đi. Vốn dĩ Thế Bình còn muốn ở lại vài hôm để giúp đỡ bọn người Huy Cường chế tạo sách phép. Nhưng thời gian ước hẹn với công chúa Lisa đã tới. Hắn lúc này chuẩn bị phải quay về hành tinh Chaos.
Do Thế Bình sắp phải chia tay cùng mọi người, nên trước đó một ngày. Mọi người đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thế Bình mặc dù buồn ngủ muốn chết, nhưng biết sau hôm nay rất lâu nữa mới có dịp gặp lại mọi người nên hắn cố gắng thức.
Trong bữa tiệc nhỏ, mọi người cũng có uống chút rượu. Và rồi rắc rối cũng từ đó phát sinh. Sau khi uống say thì Cao Kỳ hướng về phía Su Lin tỏ tình. Mọi người ai cũng nghĩ rằng Su Lin sẽ từ chối, nhưng mà không. Su Lin không có từ chối, cô nàng cho Cao Kỳ một cơ hội, nói cái quỷ gì chỉ cần Cao Kỳ có thể đánh bại nàng, thì nàng sẽ làm vợ Cao Kỳ.
Cao Kỳ nghe vậy thì lập tức vỗ ngực nói, đợi hắn mười năm. Mười năm sau hắn sẽ đánh bại Su Lin và cưới nàng làm vợ. Tưởng rằng vậy là hết, nhưng sau đó không lâu. Cô nàng Thu Uyển lại gây náo loạn khi đi qua nhận Huy Cường là người của nàng.
Nói cái khỉ gì mà là sản phẩm tư nhân, không ai được đụng tới. Nếu là bình thường thì Huy Cường sẽ nhận nhịn. Nhưng hôm nay Huy Cường uống khá nhiều, nên hắn giống như biến thành con người khác.
Tên kia không chút do dự mà đẩy Thu Uyển ra. Sau đó đứng dậy chỉ tay vào những người đang ngồi trong mâm. Sau đó chửi lần lượt từng người một. Cũng không biết Huy Cường dồn nén tức giận bao nhiêu lâu, hôm nay có cơ hội được chửi, hắn chửi nguyên một tiếng.
Có điều hắn chửi không thô tục, ngược lại rất có văn hóa. Từng câu từng chữ đều rất thấm. Có điều hắn chửi cả tiếng mọi người không nhớ gì, nhưng riêng câu “Đến một ngày sẽ đạp hết lũ nhà giàu kiêu ngạo xuống dưới chân” thì ai cũng nhớ.
Sau khi chửi xong, Huy Cường lại nốc thêm nửa lít rượu thuốc. Vậy là hắn nằm lăn quay ra chiếu, có điều mọi người không ai để ý tới hắn. Ái Linh đẩy hắn ra bên ngoài, cho hắn nằm cùng với con mèo rồi lại ngồi uống với mọi người.
Rượu vào lời ra, sau khi uống được đâu gần lít. Ái Linh cùng với Khả Hân lúc này bắt đầu lôi chuyện của Thế Bình ra nói. Có điều bọn họ mới nói được mấy câu thì đã theo chân Huy Cường nằm ra chiếu.
Sau đó không lâu thì những người khác cũng đều gục sạch. Trụ đến cuối cùng vẫn là Su Lin cùng Su Joe. Có điều bọn họ lúc này cũng say lắm rồi. Cả hai bắt đầu nói tới những chuyện đáng sợ. Người thì muốn tiêu diệt nhân loại, người thì muốn nuôi dưỡng nhân loại làm thức ăn.
Về phần Thế Bình, do khoảng thời gian không còn nhiều, nên mấy ngày nay hắn không ngủ, để có đủ thời gian chế tạo sách phép cho Huy Cường. thành ra lúc này hắn đã giống như con lợn con. Nằm ngủ say như chết.
“Vù vù…”
Trong khi Thế Bình đang nằm ngủ ngon lành, thì ấn ký mà công chúa Lisa để lại trên người hắn đột nhiên sáng lên. Tiếp đó một khe nứt không gian xuất hiện, sau đó hút hắn vào bên trong. Cùng khoảng thời gian này, một khe nứt không gian khác cũng xuất hiện. Hút hai người Su Lin cùng Su Joe vào trong.
Ba người bọn họ đi rồi nhưng những người khác không ai biết gì. Tất cả đều đang nằm lăn lóc ở trên chiếu.
…
Nhiều ngày sau.
Cũng không biết thời gian đã đi qua bao lâu nữa. Thế Bình sau khi ngủ no con mắt thì mới tỉnh dậy. Có điều khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong rừng cây.
Từ từ ngồi dậy, Thế Bình nhìn ở xung quanh, phát hiện ở quanh bản thân không có ai cả. Bọn người Huy Cường cũng không thấy đâu, Su Lin cùng Su Joe cũng không thấy. Ở xung quanh thì không có gì ngoài trừ vô số xương cốt cùng cây cối.
Nhìn quanh một hồi, phát hiện nơi này quá mức xa lạ, Thế Bình có phần oán giận nói:
“Ở đâu đây trời? Cái con nhóc chết tiệt kia đưa mình tới đâu thế này?”
Sau khi nói xong lời này, Thế Bình đứng dậy. Hắn đi quanh nhìn xem nơi này là nơi nào. Nhìn xem ở xung quanh này có người không.
Nhưng mà bất ngờ thay, khi hắn dùng cánh bay lên bầu trời nhìn xuống phía bên dưới thì thấy khắp nơi là đồi núi trùng điệp. Ở nơi này ngoại trừ rừng cây núi đá ra thì không thấy gì khác. Không hề có làng mạc, hay thành phố, mọi thứ cứ giống như thời nguyên thủy vậy.
Ngay vào thời điểm Thế Bình đang hoang mang tột độ, không biết bản thân bị ném ở đâu thì lại nghe được tiếng hét từ nơi rất xa. Ngay lập tức Thế Bình liền chuyển ánh mắt qua bên đó.
Ở cách nơi Thế Bình đang đứng hai ngọn núi, ở bên trên một con đường mòn, đang có một nhóm con nít. Mấy đứa con nít kia ăn mặc giống như thời kỳ cổ đại vậy, tóc tai thì dài, vừa dài vừa dối, quần áo thì không bằng cái rẻ lau sàn nhà Huy Cường, nhìn thảm không thể tả. Thân thể của bọn nó thì gầy yếu, chỉ còn da bọc xương.
Ở đối diện bọn nó là một con báo hoa mai, con báo kia không lớn, chắc chỉ khoảng bảy chục cân. Con báo kia lúc này đang quan sát con mồi, điệu bộ sẵn sàng tấn công mục tiêu. Thế Bình thấy vậy thì vội vàng bay qua.
Sau khi tiếp cận được mục tiêu, hắn không chút do dự mà tấn công tiêu diệt con báo. Triệu hồi ra một quả cầu năng lượng hắc ám. Thế Bình ném thẳng quả cầu kia về phía con báo.
Thế Bình nghĩ rằng con báo kia cũng không lợi hại gì, nên chắc tiện tay đập phát là chết thôi. Nhưng mà hắn đã lầm. Con báo hoa mai kia là thứ gì rồi ấy, không phải là báo bình thường nữa. Nó vậy mà có thể tránh thoát công kích của hắn.
“Ầm!”
Quả cầu năng lượng đánh không trúng con báo hoa mai, nó rơi xuống nền đất sau đó nổ tung. Ngay lập tức một hố lớn xuất hiện. Đám nhóc gần đó thấy vậy thì giật mình. Cả đám lúc này nhìn về phía Thế Bình vừa mới xuất hiện.
Về phần Thế Bình thì lại nhìn con báo, hắn không ngờ con báo kia rất gan lì. Sau khi chết hụt không những không chạy đi, mà còn ở lại. Không những thế nó còn muốn ăn thịt hắn luôn mới ghê.
“Gào!”
Con báo gào lên một tiếng, sau đó nhanh như chớp hướng về phía Thế Bình nhào tới. Tốc độ của nó nhanh hơn báo bình thường rất nhiều, khi nó di chuyển xuất hiện cả tàn ảnh. Cũng may nó không thông minh cho lắm. Bằng không Thế Bình chết với nó.
Tâm niệm khẽ động, Thế Bình lúc này thi triển ra [Hắc Ám Hộ Thân]. Sức mạnh quy tụ, một bức tường ánh sáng màu đen xuất hiện. Ở bên ngoài bức tường kia có vô số gai nhọn dài gần mét.
“Ầm!”
Con báo xông đến quá nhanh, nên né không kịp. Kết quả nó bị gai nhọn đâm xuyên qua đầu chết nhăn răng. Đám con nít ở gần đó thấy vậy thì mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Thế Bình.
Tiếp đó đám nhóc kia đồng loạt quỳ xuống, vừa bái lạy vừa nói gì đó. Nhưng mà Thế Bình không hiểu ngôn ngữ của bọn nó. Nên không biết bọn nó đang nói gì. Nhìn đám nhóc đang quỳ trên mặt đất, Thế Bình nhíu mày nói:
“Gay thật! Không có Lãnh ở đây, làm sao bây giờ?”
Hồi trước tới hành tinh Chaos, Thế Bình cũng gặp phải trường hợp này. Nhưng khi đó có Lãnh không phải lo về mặt ngôn ngữ, nhưng giờ thì chịu chết.