- Khi nãy ta thấy mi bị dạt vào chỗ bờ nước bên kia. Chân cũng bị thương nên tiện tay lôi lên. Không cám ơn thì thôi, còn đè ta một cái. May là không gãy tay.
Nhân loại nhỏ vừa xoa xoa cánh tay của hắn vừa làu bàu trong miệng. Tên này quả thật rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống một nhân loại bình thường chút nào. Với cả nàng ngửi ra được. Sâu trong tim hắn, một lượng hàn khí lớn tích tụ thấm tràn qua xương tủy và lục phủ ngũ tạng. Nàng từng gặp vô số những chuyện kỳ lạ, cũng từng nghe qua rất nhiều căn bệnh dị biệt từ yêu tộc đến nhân giới. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một cơ thể nhân loại có thể chứa một lượng hàn khí lớn như thế mà chưa chết vì đông cứng. Xem ra cũng có chút thú vị.
Hắn càu nhàu xong lại đi đến nhấc cổ chân được băng lá thuốc của nàng lên. Từ người hắn cũng tỏa ra một thứ mùi ngòn ngọt. Nàng thầm nghĩ chắc không phải là mình đang đói đâu nhỉ.
- Lành rồi này. Đừng nói với ta... mi là... là yêu quái đấy nhé.
Tiếng cười mê hoặc trong bộ dạng này lại thành ra một âm thanh rất kỳ cục. Nhân loại nhỏ trố mắt nhìn nàng. May cho hắn nàng chỉ biến ra thân hình lớn hơn loài gấu một chút và chỉ có một cái đuôi to dày. Nếu nàng mà biến ra chân thân của mình có lẽ hắn sớm đã bị đè chết rồi. Chân thân của nàng rất lớn, lớn hơn cả ngọn núi này cùng chín cái đuôi khổng lồ màu bạc. Chưa kẻ nào tận mắt chứng kiến hình dáng đó của nàng là còn sống cả.
Hắn nhìn từ nãy đến giờ, nàng cũng không rõ trên người nàng có chỗ nào là giống một con sói bình thường khiến hắn có thể bật ra câu hỏi ngu ngốc đó. Đôi mắt băng cong cong, nếu bây giờ nàng biến trở lại hình dáng ngày thường thì biểu hiện của tên ngốc này sẽ biến hóa như thế nào. Nàng chắc mẩm cũng rất thú vị. Nhưng vốn muốn trêu đùa thêm một lúc, không cần làm hắn hoảng sợ nhanh đến vậy.
Hắn vẫn ngồi đó, cầm cổ chân nàng xem đi xem lại đến mấy lần, không thấy nói thêm gì nữa, lấy trong giỏ ra vài nhánh thảo mộc, hắn kê tất cả lên một phiến đá to cẩn thận nghiền nhuyễn.
Nàng ve vẩy cái đuôi quan sát hắn. Không giấu giếm nét nhìn hiếu kỳ mỗi khi tìm được vật lạ. Sau một lúc thì nàng nhận ra thứ mùi ngòn ngọt nàng ngửi được hình như phát ra từ hàn khí sâu trong tim hắn. Thật sự rất kỳ lạ, kể cả đối với một kẻ đã thấy qua nhiều thứ dị ảo như nàng. Hàn khí chuyển động xoay vần trong tim hắn, cảm nhận sâu hơn một chút, trong lớp hàn khí dày đặc đó có một cái lõi nhỏ. Cái lõi như viên cầu băng không ngừng sản sinh ra lượng lớn khí lạnh chảy đều trong cơ thể nhỏ bé. Nhìn đến đây nàng lại càng tò mò hơn, nguồn gốc thể chất và yêu lực của nàng là thuần hàn. Có lẽ sẽ có mấy phần tương thích với hàn khí của hắn, nếu nàng thu hết đống hàn khí đó chuyện gì sẽ xảy ra, liệu sức mạnh của nàng có tăng cao, liệu hắn có chết khi nàng làm thế. Những câu hỏi quay vòng trong đầu, khiến cho chiếc đuôi to của nàng theo vô thức mà ve vẩy liên hồi. Đám cỏ dại bên dưới cũng bị đuôi của nàng làm cho nát bét.
- Mi đang vui à?
Hắn ở bên cạnh vừa nghiền xong số thảo dược khi nãy. Đoạn lại đến băng bó vào chỗ vết thương đã lành của nàng.
- Vết thương ngoài da của mi lành rồi, nhưng chắc bên trong vẫn chưa khỏi hẳn. Cứ băng thêm một ít thuốc nữa. Đợi đến mai là có thể đi đứng bình thường lại rồi.
Nàng kiềm một tiếng bật cười, tên này khi nãy còn đang không biết nàng có phải yêu quái hay không bây giờ lại ngồi đắp thuốc vào chân cho nàng. Thật sự tò mò rằng sự gan dạ có mấy phần ngu ngốc của tên nhân loại nhỏ này từ đâu mà ra. Nếu nhân gian này sinh ra nhiều kẻ như hắn, có phải đại danh của nàng cũng sẽ sớm trở nên tầm thường luôn không. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu.
- Ta ở đây với mi đến sáng mai. Ngày mai chắc chân mi cũng khỏi hẳn rồi đấy.
Lo lắng cho một vật đến bản thân cũng không rõ là tốt hay xấu. Có lẽ hắn chê mình mệnh dài quá rồi chăng. Nếu biết thứ mình cứu là đại yêu quái xấu xa trong mấy câu chuyện dọa trẻ con ngoài kia thì hắn có tiếp tục những hành động ngốc nghếch này nữa không. Nàng vốn định đợi khi hắn ngủ sẽ rời đi, thấy cổ họng hơi khô, có chút thèm rượu nhưng bản tính trời sinh của hồ ly là tò mò, nàng cũng không phải ngoại lệ.
Nhân loại nhỏ sau khi ăn thêm một vo cơm nắm cũng trải tấm vải to ra nằm ngủ. Ngọn lửa được nhóm còn đặc biệt ở gần phía nàng đang nằm hơn, hắn cời những khúc gỗ to khỏi ngọn lửa chính, chỉ giữ cho chúng ửng đỏ vừa đủ ấm lại không cháy lớn, hắn bảo sợ lông nàng bị hỏng. Còn mình thì nằm xa hơn một chút, chỉ quấn một chiếc khăn rồi đi ngủ.
Ban đêm, ánh lửa lập lòe chạm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn, bờ vai dưới lớp chăn mỏng cũng run bần bật từng đợt. Hàn khí trong tim hắn lúc này trào ra ào ạt, như ngọn sóng muốn đông cứng hết thảy các kinh mạch trên người hắn. Hắn rúc vào tấm chăn, làn khói mỏng vừa thoát ra từ miệng hắn cũng lọt vào đáy mắt của nàng.
Dưới ánh trăng xanh lành lạnh. Mái tóc ánh bạc như tơ như lụa uốn lượn theo chuyển động của nàng. Cổ chân thoang thoảng mùi thảo dược nghiền nhuyễn bước đến cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống. Nàng tùy ý đặt bàn tay lên gò má lạnh toát của hắn, cái lạnh khiến nàng thích thú nhớ đến cảm giác khi đi dạo trên băng vài năm về trước. Nàng nhắm mắt, tập trung vào dòng chuyển động của lõi băng trong tim hắn, chầm chầm rút đi một từng chút từng chút sự lạnh lẽo đang chạy dọc tứ chi của nhân loại nhỏ. Bên tai thoảng tiếng rên rỉ, nàng cũng theo đó mà bất giác mỉm cười rất khẽ.