Nàng ngồi trên phiến đá gần đó, chăm chút quan sát khuôn mặt đã không còn nhăn nhó của nhân loại nhỏ. Hơi thở cũng đều từng nhịp không phả ra làn khói mỏng nào nữa. Thần sắc cũng tươi tắn hơn so với khi nàng vừa nhìn thấy hắn. Trong lòng bàn tay nàng, một quả cầu trắng quay vòng. Yêu lực của nàng bọc lấy nó, nhưng chỉ mới chạm vào đã bị nó nuốt chửng còn quả cầu thì lớn hơn một chút. Xem ra sự tò mò về chuyện liệu nàng có mạnh hơn không cũng có câu trả lời. Nếu nàng hấp thụ thứ này, yêu lực của nàng rất có thể sẽ bị tổn hại. Nhưng để không thì hơi phí, nàng suy nghĩ một lúc, một lại lần nữa dồn yêu lực vào đầu ngón tay, vẽ những nét ngoằn nghèo lên phía trên quả cầu trắng. Nó theo quán tính hấp thụ lấy yêu lực đó của nàng, một khắc ngay sau đó quả cầu đông cứng lại sâu bên trong có tiếng nứt vỡ. Nàng thảy nó lên cao, trên không trung quả cầu phát ra tiếng “tách” băng lạnh rồi vỡ vụn, mảnh vụn biến thành những bông tuyết nhỏ xíu bay xuống chỗ nàng ngồi.
Có bông tuyết chạm vào đầu ngón tay thon dài, bị yêu lực làm cho đứng yên. Nàng thích thú ngắm nhìn, đôi chân trần không yên phận khẽ đung đưa. Từ nhỏ nàng vốn thích mùa đông, càng thích ngắm những bông tuyết bay loạn khắp trời. Nàng lúc đó sẽ đưa tay ra đợi cho bông tuyết rơi vào lòng bàn tay sau đó vội vàng ngắm nhìn hình thù của chúng trước khi tan biến thành nước. Mà bông tuyết đẹp thế này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy.
- Có lẽ phải cai rượu tạm một thời gian rồi.
Nàng đứng dậy, lười nhác vươn vai một cái. Vạt áo đỏ thẫm dưới ánh trăng khẽ phấp phới. Bóng dáng nàng đứng chắp tay sau lưng vô tình lọt vào ánh mắt mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, mang theo cảm thán về sự đẹp đẽ trộn lẫn uy phong mà thiếp đi.
Nàng quay lại, có cảm giác ai đó đang nhìn, nhưng đối diện nàng chỉ là một nhân loại yếu ớt đang say ngủ. Trên môi nhoẻn một nụ cười lạnh, chiếc răng nanh theo đó cũng lộ ra. Trong chớp mắt nàng biến về hình dáng trắng bạc to lớn. Đôi tai to khe khẽ rung khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Lần đầu tiên nàng cuộn người trong đuôi lông của mình lâu đến vậy. Khi trời chỉ mới tờ mờ sáng thì trong núi vẫn còn khá tối, nhân loại nhỏ đã lồm cồm bò dậy. Cả đêm nàng không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sau một đêm, nàng khẳng định tên nhân loại nhỏ này ngũ quan cũng không tồi, từng đường nét đều rất hòa hợp. Chỉ có điều cơ thể bị bệnh nên hơi gầy gò. Nhưng để một đại yêu như nàng chú ý, thì hắn cũng đã hơn cả khối kẻ ngoài kia.
- Chân của mi sao rồi?
Câu đầu tiên khi hắn mở mắt là hỏi thăm nàng. Từ khi sinh ra đến này, sau lần hỏa hoạn khiến nàng lạc mất cha mẹ thì đây là câu hỏi quan tâm đầu tiên nàng được nghe. Không có chút giả dối nào trong âm giọng, thái độ của kẻ vừa thốt ra lời nói cũng chân thật trước mắt. Nàng nhấc cả thân người to lớn dậy, cong người rũ những giọt sương đọng trên lông. Bằng một động tác mềm mại bước đến cạnh hắn.
- Đứng được rồi này.
Khi cười lên cũng rất đẹp mắt. Món đồ nhỏ đúng là không uổng công được nàng nhìn trúng.
- Vậy ta đi đây. Bảo trọng.
Nhân loại nhỏ xắp xếp dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Nàng ngồi bên cạnh, nhìn hắn loay hoay hết bên này tới bên kia. Nếu là nàng thì đã chẳng mất thời giờ đến thế. Cuối cùng hắn cẩn thận dập tắt ngọn lửa nhóm tối qua, nàng khẽ thở dài, ngọn lửa bé tí đó cũng chẳng làm cháy nổi một cọng cỏ ở đây. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hướng đến cổ chân phía sau một lúc, gật gù rồi quay đi. Nàng kêu một tiếng nhỏ, cái đuôi phe phẩy phía sau chờ đợi. Nhưng hắn không dừng lại, cứ đi thẳng một đường vào khu rừng đến khi trước mũi nàng chỉ còn sót chút mùi hương ngòn ngọt.
Nàng biến trở lại dạng người, 9 cái đuôi bạc phía sau như chiếc ghế yên ái để nàng tựa vào. Vừa nghịch ngợm những lọn tóc dài nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ. Tối hôm qua mặc dù nàng đã thất bại trong việc hấp thu lượng hàn khí trong người hắn, nhưng ai mà biết trong tương lai, nhỡ đâu nàng tìm ra cách nuốt trọn được cả lõi băng đó thì sao. Món ngon dọn sẵn trước mắt, tuổi thọ của nhân loại cũng được gần 60 năm. Trong từng ấy thời gian, kiểu gì nàng cũng tìm ra cách. Vả lại, nàng cũng nhàm chán được 100 năm rồi, có chút chuyện thú vị để làm cũng không tồi.
- Quyết định vậy đi.
Bàn tay năm ngón hóa móng vuốt, nàng lao nhanh về hướng mùi hương quen thuộc. Có tiếng cành cây gãy nát bên tai. Mùi hương càng ngày càng gần, bóng lưng hắn xuất hiện trước mắt. Vừa lúc hắn cũng bị giật mình bởi tiếng động. Nàng không giảm tốc độ, lao thẳng về phía hắn. Thích thú gầm lên một tiếng khi xô ngã hắn xuống nền đất.
Nhân loại nhỏ này, về sau chính là thuộc quyền sở hữu của hồ ly nàng!