- Mi làm sao vậy?
Hắn lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng ho sặc sụa vì cú đẩy bất ngờ của nàng.
- Mi vui lắm à?
Hắn lại hỏi, không cần nhìn nàng cũng biết chiếc đuôi to đằng sau vẫn đang ve vẩy. Nàng ngồi bên cạnh, trong hình dáng này làm sao trả lời hắn. Nếu nàng mở miệng, đến lúc đó hắn vì sợ hãi mà lăn ra chết. Có phải uổng phí lượng hàn khí nàng đang nhắm đến không. Hắn bây giờ trong mắt nàng giống như cây rau, con cá. Nàng muốn ăn thì phải tự mình nghiên cứu cách chăm cách nấu. Thế là nhân loại nhỏ cũng không nhận được câu trả lời nào. Ấm ức vác chiếc giỏ trẻ đựng đầy thảo mộc lên lưng mà đi tiếp. Nàng thong dong đi theo. Lúc thì cách hắn một đoạn, lúc thì đi trước hắn cũng có khi đi song song cạnh hắn.
Nhân loại nhỏ thấy vậy dọc đường không ngừng khuyên ngăn nàng. Tất nhiên nàng biết giống loài yếu ớt như hắn thường sống theo bản làng. Việc hắn quay về cùng một vật bề ngoài giống sói, thân hình lại to hơn cả gấu có thể khiến hắn bị đuổi đi, cũng có thể bị đánh mắng. Nhưng nàng ở đây kẻ nào dám đánh. Cũng không phải nàng không nuôi nổi một nhân loại như hắn. Còn không thì nhàm chán một chút, bắt trói hắn rồi đem về, còn nàng thì vẫn việc cũ, nghiên cứu cách nuốt chửng hàn khí trong người hắn là xong.
Hắn nói đến đầu óc nàng đau nhức, gầm một tiếng cũng không dọa nổi con người kỳ lạ này. Nên nàng đổi cách khác, dáng vẻ mê hoặc nũng nịu chẳng phải là ông trời ban cho loài hồ ly nàng đó sao. Cái đuôi to quấn quanh người hắn, chiếc mũi ẩm ướt cọ vào má, còn có âm thanh mềm mại phát ra từ cổ họng. Nhân loại nhỏ đương nhiên không có đường tránh. Chỉ đành thở dài rồi đi tiếp. Đoạn đường xuống núi cũng không nghe hắn càm ràm nữa. Hồ ly nhỏ đắc chí đi bên cạnh.
- Ta gọi mi là Tiểu Bạch, thấy thế nào?
Vừa đi hết con dốc xuống núi thì hắn quay sang nói với nàng. Nàng thầm nghĩ đàn ông tên nào cũng nghĩ đơn giản như thế phải không, tên bạn rượu ngớ ngẩn của nàng cũng gọi nàng là Bạch Bạch chỉ vì màu lông của nàng. Trên đời có biết bao nhiêu cái tên hay, vậy mà bọn họ lại gọi nàng bằng mấy cái tên đơn giản đến ấu trĩ như thế.
- Tiểu Bạch. Tiểu Bạch.
Hắn vui vẻ nói đi nói lại cái tên vừa đặt cho nàng. Có vẻ hắn rất thích cái tên đó. Chỉ là một cái tên, rốt cuộc hắn vui vẻ như thế làm gì.
- Tiểu Bạch, giới thiệu một chút. Tên của ta là Dương, độc một chứ Dương.
Nàng chầm chầm đi bên cạnh. Bầu trời trên đầu nắng to, nhưng hơi lạnh từ cơ thể hắn toát ra giữ cho không khí xung quanh man mát. Nàng vì thế cũng đi sát hắn một chút. Tia nắng chiếu lên người bọn họ, trong mắt nàng hắn như được bao bọc bởi một quầng sáng. Màu băng lạnh khẽ lấp lánh, thầm nghĩ chữ Dương đó đúng là rất hợp.
Đi bộ hết một ngày trời, hắn chỉ dừng lại nghỉ chân tầm một canh giờ là đứng dậy đi tiếp. Nhân loại đi bộ quen chân, nhưng nàng thì khác. Mấy năm qua nàng chỉ quen bay nhảy khắp nơi. Yêu lực dồi dào, niệm chú một cái trong tích tắc là đã có thể đến nơi mình muốn đến. Tiểu Bạch bực bội, phải chi lúc bất tỉnh nàng không biến đại thành một con chim thì đã không khổ sở thế này. Đến tối, hắn và nàng cũng về đến làng. Ngôi làng được bao bọc bởi những ngọn núi nhỏ, nhìn sơ qua cũng thấy được sự nghèo khổ và những âm giọng khác nhau - đặc điểm rõ rệt cho một nơi chủ yếu là lưu dân tứ phương đổ về. Dương dẫn nàng đi một con đường tắt đến nhà hắn. Mùi đồ ăn, mùi cống rãnh, tiếng leng keng của khu chợ đêm nghèo nàn khiến nàng hắt hơi vài cái. Đã rất lâu rồi nàng không nghe và ngửi thấy những thứ này. Thứ mà trước khi trở thành đại ma đầu nàng đã từng rất quen thuộc.
Căn nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mắt, nhà hắn nằm ở góc khuất nhất trong làng. Trước nhà có một khoảng sân khá rộng bị lấp đầy bởi những kệ thuốc và thảo dược phơi khô. Mùi hương ngòn ngọt dễ chịu ở đây cũng khiến cái mũi thính của nàng được xoa dịu phần nào. Hắn đẩy cửa bước vào, nàng theo sát phía sau. Bên trong căn nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ. Chỉ có ba buồng phòng. Một nơi là nhà tắm, nơi kia để một cái giường tre còn lại là gian phòng chính để hắn khám bệnh cho dân làng. Nàng không quan tâm lắm về ngôi nhà của hắn, chỉ quan tâm mình sẽ ngủ ở đâu trong cái nơi bé tí này. Nhìn chiếc giường tre cũ kỹ, trong lòng có hơi nhớ cành cây anh đào mà nàng hay nằm vắt vẻo trên đó rồi thiếp đi.
Dương thả chiếc giỏ sau lưng xuống đi đến thắp mấy ngọn nến trong nhà lên. Trong ánh sáng, nàng nhìn đi nhìn lại một lượt những thứ xung quanh, chẳng có gì ngoài thuốc và thuốc. Nàng ve vẩy chiếc đuôi to, không chú ý gạt đổ mấy khay tre rơi xuống kêu lách cách. Hắn vội quay lại nhặt đống lá thuốc khô nằm bẹp dưới đất, còn tặng nàng một ánh mắt không hài lòng.
- Mi có cách nào... biến nhỏ hơn một chút không? Mi cũng không phải một con sói bình thường mà... ừm... phải không?
Nàng gừ một tiếng rồi quay ra ngoài. Có thêm mấy khay thuốc lại bị hất văng xuống đất. Vừa hay phía sau nhà hắn lại là một chân đồi, ngọn đồi cũng khá um tùm. Chỉ là nàng gửi được mùi gia súc trên đấy. Bảo nàng ở chung với những động vật bé nhỏ nhưng hôi hám đó, rõ ràng một đại yêu như nàng! Hay là nàng cứ thế biến về dạng người. Cũng có khi lại tiện đủ đường. Nhưng hắn có sợ đến mức lăn ra chết không nhỉ.
- Tiểu Bạch.
Tiếng hắn từ phía sau vọng đến. Nàng không quay đầu, dùng hơi thở dò la một chút ngọn đồi trước mặt. Ngoài mấy bầy gà đi lung tung trên đó ra cũng chẳng có gì đáng ngại. Nàng nghĩ bây giờ bây giờ chưa phải lúc để hắn thấy hình người của mình. Ở nhân giới nàng từng nghe qua nam nữ không được ở gần nhau. Có khi nàng biến ra dạng người, hắn lại tránh nàng thì phiền lắm.
Tiểu Bạch lấy đà, trong ba bước nhảy đã khuất sau rặng cây. Người bên dưới gọi lớn tên nàng đến mấy lần. Một lát sau khi đang nằm ườn trên một cành cây to, nàng nghe thấy tiếng của Dương cùng mùi thảo mộc trên người hắn đang ở gần. Tên ngốc ấy lại lên đây làm gì vậy không biết.
- Tiểu Bạch, mi chạy lên đây làm gì?! Lỡ bị thợ săn trong làng bắt gặp thì phải làm sao?!
Nàng trả lời trong lòng, thì táp một cái là xong chứ còn sao trăng gì nữa. Đến bao giờ tên nhân loại nhỏ này mới phát hiện ra nàng căn bản không cần đến sự lo lắng thừa thãi của hắn.
- Mi thật sự... không biến nhỏ hơn được à?
Nàng khẽ đảo mắt, chiếc đuôi phía sau cũng đập mạnh xuống đất.
- Mi có đói không? Từ hôm qua đến nay không thấy mi ăn gì.
Nàng không thèm nghe hắn nhiều lời nhảy phốc lên cây nằm. Cả thân cây to tướng rung lắc dưới hình dạng sói lớn của nàng. Dương đứng bên dưới, vẫn không ngừng nói. Nếu là bình thường, thì cái miệng xinh đẹp đó có lẽ đã sớm bị cái búng tay của nàng làm cho tan biến rồi.
- Ai ở đó vậy?
Có một giọng nói khác cất lên, giọng nói đục ngầu cùng mùi cơ thể khó chịu xộc vào mũi khiến nàng quay đầu nhìn. Trong bóng tối của khu rừng, tên đàn ông trung niên cầm trong tay chiếc rìu nứt nẻ đang đi dần về phía Dương đang đứng. Dương giật mình, quay lại nhìn về phía giọng nói, lại lo sợ nhìn lên nơi nàng đang nằm. Cảnh tượng trước mắt không khỏi gợi trong lòng nàng một chút tò mò.
Tiểu Bạch nhảy xuống đứng phía sau hắn gầm gừ một tiếng nhỏ. Dưới ánh trăng mờ, tên đàn ông kia xuất hiện, hướng ánh mắt kinh sợ về phía nàng và ném cho Dương cái nhìn khó hiểu. Gã không đợi Dương nói câu nào, quay lưng vừa bỏ chạy vừa la lớn. Hắn thấy thế càng hoảng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nàng tiến tới, khẽ chạm chiếc mũi ươn ướt của mình vào làn da lành lạnh của hắn.
- Tiểu Bạch, ta nghĩ mi không nên ở lại đây nữa đâu. Chạy đi, mau chạy đi.
Nàng ve vẩy chiếc đuôi, lỳ lợm ngồi xuống. Chiếc đầu lớn hơi nghiêng nghiêng nhìn hắn. Dương thở dài, hai cánh tay bỗng dưng ôm lấy cổ nàng, vùi mặt vào bộ lông trắng bạc. Mùi ngòn ngọt phảng phất xung quanh dễ chịu.
- Ta sẽ ngăn họ lại, mi mau chạy đi. Nhanh lên.
Hắn vuốt ve bộ lông của nàng, giọng nói vừa khẩn trương vừa nài nỉ. Lần đầu có người dùng giọng nói đó với nàng. Nếu phải nói cảm giác của nàng lúc này, đó chính là hài lòng. Phía bên dưới có nhiều tiếng động truyền tới, nàng vẫn ngồi yên mặc cho hắn khuyên nhủ. Lực đẩy từ hai cánh tay yếu ớt của hắn không làm nàng mảy may dịch chuyển. Hết cách với nàng, Dương quay lại đứng chắn trước mặt nàng bằng cả thân hình gầy gò.
Một cảnh tượng quen thuộc từ quá khứ trở về. Ánh lửa đuốc thắp sáng một vùng, tiếng rì rào chửi rủa, mùi kim loại sắc lạnh. Tất thảy diễn ra lần nữa trước cặp mắt xanh băng của nàng. Dương đứng chắn một góc tầm nhìn, hắn giang rộng hai tay cố che chắn cho nàng.
Quả là một tên ngốc!