Chương 5: Hắn bênh vực ta

1099 Words
Trước mặt một nhóm dân làng mặt mũi căng thẳng hằm hằm cầm rìu dao đe dọa. Nàng thấy vai hắn khẽ run, nhân loại nhỏ này lần lượt khiến nàng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Một con sói thì chẳng mảy may sợ hãi, lại run rẩy trước những thứ tầm thường này. Nàng ở phía sau gừ một tiếng nhẹ nhấc người định bước lên trước. Cả thân hình chỉ vừa nhổm dậy đã khiến đám dân đen kẻ co rúm, kẻ to gan xáp tới. Dương vội vàng giữ nàng lại. - Đừng di chuyển. Có ta ở đây. Nàng ngẩn người vì câu nói của hắn. Dương vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, vì đang ngơ ngẩn nên nàng không né tránh hành động vừa rồi của hắn. Cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn bước về phía dân làng, hai tay dơ lên đầu. - Con sói này là của tôi. - Của cậu thì sao? Nó là thú dữ, của cậu thì chúng tôi không được đụng à?! Hai bên đứng tranh cãi một lúc lâu. Còn nàng thì ngồi phe phẩy chiếc đuôi xem kịch. Dương cuối cùng không chịu nổi một cái miệng của hắn nói sao lại cả đám người, hắn chỉ thẳng vào dân làng hét lớn một câu. - Vậy tôi đi khỏi đây là được chứ gì. Được, tôi đi. Đi ngay bây giờ. Chỉ vừa nghe xong câu này, cả đám người nửa phút trước còn lớn tiếng dọa nạt hắn thì bây giờ lại đơ ngây ra. Không dám nói câu nào, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn. Cứ như thể chưa từng mở miệng mắng mỏ hắn vậy, thậm chí có mấy người bước đến hạ giọng khuyên ngăn hắn chỉ cần nàng đi là xong. Xem ra địa vị của nhân loại nhỏ trong cái làng này không tồi. Nàng nghĩ một chút, cái làng đầy lưu dân này chắc hẳn chỉ có mình hắn là thầy thuốc. Mà cái làng này lại nằm khuất trong núi, có được một người bốc thuốc chữa bệnh không phải dễ. Đôi mắt băng cong cong dáng vẻ đắc chí hài lòng. Còn hắn thì quay lại ra dấu cho nàng theo sau. Dương không đáp trả những lời khuyên răn, khuôn mặt tỏ rõ sự nóng giận và kiên quyết. Hắn băng băng đi qua đám người trong tay đầy vũ khí, nàng đi bên cạnh đủng đỉnh như không có chuyện gì. Đi ngang qua còn thích thú gầm gừ vài tiếng dọa nạt. Dân làng co rúm khi chạm phải ánh mắt của nàng. May cho bọn họ là hôm nay có hắn ngăn lại, nếu không mấy cái miệng lắm lời từ nãy giờ sẽ không thể nói chuyện được nữa. Cứ tưởng Dương nói đùa, nhưng ai ngờ hắn làm thật. Xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Hắn gom nhanh những gói thuốc treo trên trần, mấy tập sách trên kệ cho tất vào giỏ tre. Mặt mũi đen như nhọ nồi hằm hằm bước ra khoảnh sân trước mặt hý hoáy gom dọn thứ gì đó. Đang bận rộn thì một ông lão da dẻ nhăn nheo chống một cây gậy đẩy cửa bước vào. Nàng ngồi trong góc trống trước sân gầm lên một tiếng. Lão ông giật mình đánh rơi cả cây gậy xuống đất. Tiếng cười kỳ dị của nàng khiến ông ta ú ớ gọi tên hắn. Dương thấy vậy đi đến đỡ ông lão dậy, ném cho nàng một cái lườm mắt. Nàng đảo mắt, đổi tư thế nằm dài trên đất. Từ xa nhìn vào cứ tưởng một cuộn tuyết trắng lớn. Ông lão lom khom nắm lấy tay hắn, giọng lão thều thào, cộng thêm hoảng sợ nên nàng không nghe ra lão nói gì với hắn. Chỉ chằm chằm nhìn hai người bọn họ. Một lúc sau thấy Dương thở dài ngật đầu đồng ý. Đôi tai to của nàng vểnh lên, có khi nào hắn đồng ý đuổi nàng đi không. - Tiểu Bạch. Dương gọi nàng khi ông lão rời đi. Nàng ngóc đầu dậy nhưng không nhúc nhích, hắn thấy thế cũng không đợi nàng đi lại mà trực tiếp tiến về phía nàng nằm. Dùng bàn tay gân guốc lạnh lẽo xoa nhẹ lên đầu nàng. - Họ đồng ý với ta sẽ cho mi ở lại rồi. Nàng gừ một tiếng nhỏ, nếu không đồng ý thì nàng sẽ đi chắc. Nếu có đi, thì nàng cũng sẽ dọn sạch cái làng này rồi bắt trói hắn mang theo. - Nhưng với một điều kiện. Mi không được đụng đến gia súc của họ, cũng không được phá hoại nhà cửa. Ta biết mi không phải một con sói bình thường, nên là nếu mi không chủ động đánh họ, thì ta hứa sẽ bảo vệ mi chu toàn. Có quá nhiều “không” trong câu nói của hắn. Vả lại trước nay chưa kẻ nào dám ra điều kiện với nàng. Cũng lâu rồi không nghe hai từ đấy. Nhưng câu cuối cùng của hắn khiến nàng hài lòng, coi như đại yêu quái nàng rộng lượng một chút, không chấp nhất với hắn. Nàng không đợi hắn nói gì thêm, đêm nay quá sức ồn ào cho đôi tai của nàng. Nhảy lên sườn đồi, nàng trở về cành cây khi nãy nằm ườn cả thân mình ra. Bên tai có tiếng hắn gọi. - Tiểu Bạch, nhớ lời đấy nhé. Ngày mai ta xuống suối, muốn thì đi cùng đi. Nhân loại nhỏ làm như hắn thân thiết với nàng từ lâu rồi vậy. Chẳng kẻ nào lại đi nói chuyện với con vật như thế. Nếu không phải là nàng cố ý hóa thành, nếu đó chỉ là một con sói bình thường thì hắn đã tan xác ngay trong ngọn núi kia rồi. Nhưng số hắn lớn, gặp được nàng, cũng coi như phúc đức của hắn. Mái tóc bạc nhung bay lượn trong gió. Nàng ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi chân đung đưa theo nhịp. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, lớp sương dày lạnh lẽo vẫn còn đặc trong không khí mà bên tai đã nghe thấy âm giọng quen thuộc bên dưới chân đồi vọng lên. - Tiểu Bạch! Nàng nhoẻn miệng cười. Nhún người hóa dạng sói. Bốn chân đáp đất, nàng phóng như ngọn lao bạc về phía mùi hương ngòn ngọt. Nàng thích cái tên đó. Tiểu Bạch.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD