Chương 6: Hắn bảo vệ ta

1231 Words
Đi được một lúc, nàng bực bội ngồi xuống. Mặc cho Dương dùng hết sức đẩy nàng đứng dậy. Sáng sớm tinh mơ gọi nàng đi cùng ra suối. Hắn bảo bắt cá nướng cho nàng ăn. Nàng tức điên lên, nhưng không làm gì được. - Sắp đến rồi. Nhanh lên. Hắn đẩy nàng từ phía sau, tất nhiên nàng chẳng mảy may nhúc nhích. Hắn bảo gần, nhưng nàng chẳng ngửi thấy con suối nào gần đây cả. Phía xa tít mù đằng trước nghe được loáng thoáng tiếng róc rách. Tiểu Bạch gầm gừ, nàng quyết định không đi cùng hắn nữa. Đứng dậy dựa theo âm thanh và mùi hương phóng người về phía trước đến khi cách hắn một đoạn xa. Tiếng nước chảy cũng nghe rõ hơn. Nàng hóa lại dạng người, tà áo đỏ thẫm lất phất khi nàng nhảy lên một cành cây cao gần đó. Phóng tầm nhìn ra xa. Con suối cũng hiện ra trước mắt. Tiểu Bạch lại nhảy thêm mấy bước nữa, băng qua hàng cây dày, gió rít lên bên tai. Nước suối sáng sớm lạnh ngắt nhưng nàng không suy nghĩ nhảy xuống con suối, thích thú thả lỏng người trên mặt nước. Trước mắt là bầu trời xanh trong, nắng chiếu ươm vàng xuống vạn vật, chạm cả vào nàng. Nằm được một lúc lâu, tiếng bước chân của hắn vẫn chưa thấy đâu. Nàng đứng dậy, phất tay một cái. Dưới nước hất lên bờ mấy con cá béo to, thân hình béo núc nhảy tới nhảy lui trên nền đất. Việc hắn định làm cho nàng, tự mình nàng cũng đã làm xong, vậy mà hắn vẫn chưa đến. Ngồi thêm lúc nữa, mấy con cá nằm im lìm trên bờ trơ mắt nhìn nàng như chế giễu. Sự kiên nhẫn của nàng gần cạn kiệt, thì trong không khí xộc lên một mùi máu cùng mùi ngòn ngọt quen thuộc từ cơ thể Dương. Tiểu Bạch lập tức đứng dậy. Kẻ nào to gan động vào đồ của nàng. Chớp mắt một cái nàng đã đến nơi, Dương đang bị bao vây bởi một đám người dáng dấp cao to, trong tay bọn chúng đều là đao gươm. Từ mấy thanh kim loại ấy toát ra mùi máu, mùi rượu, nàng không nhịn được mà chun mũi. Hắn lọt thỏm giữa những gã to con hung hãn đó. Trong tay chỉ là một cành cây khô nhặt đại trông rất ngốc. Nàng thở dài, nhưng sau đó khóe môi nhếch lên rất nhanh. Nàng không chỉ muốn xem kịch, còn muốn đóng kịch! - Ta có gì để mấy người cướp chứ! - Ha, gương mặt này của mi đem bán cũng kiếm được không ít đâu. Tiểu Bạch nghe tới đây tay chân cũng ngứa ngáy theo. Bóng dáng trắng bạc lao khỏi bụi cây, móng vuốt nhắm thẳng đến tên đứng gần Dương nhất. Máu đỏ văng ra, có mấy giọt rơi trên bộ lông trắng của nàng. Trong cơn hăng máu, nàng cắn chết một tên, có mấy vết cứa trên người nàng cố tình không đỡ. Những tên còn lại đều bỏ chạy mất hút. Cảnh tượng này đối với nàng cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng với hắn thì khác hoàn toàn. Dương mặt mũi tái mét nhìn nàng, tay hắn run run trên những vết thương bị cắt bằng đao trên nền lông trắng. Nàng sực nhớ ra điều gì đó, bốn chân đang đứng vững bắt đầu liêu xiêu, nàng ngả ầm xuống đất. Cảm nhận được bộ lông của mình xung quanh vết thương cũng bết dính bởi máu. Nét mặt hắn cuống cuồng, hình như sắp bị nỗi sợ dọa cho sụp đổ. Dương xé vạt áo, không ngừng thấm lên chỗ vết thương, loay hoay moi trong chiếc túi nhỏ bên hông mấy lá thảo dược khô. Hắn bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp lên cầm máu cho nàng. Tiểu Bạch nằm ở đấy, thích thú nhìn biểu hiện đang diễn ra trên gương mặt anh tú gầy guộc. - Tiểu Bạch, sao mi ngốc vậy. Nàng gầm gừ, cũng không biết ai ngốc hơn ai. Đến đoạn, hắn cúi xuống luồn tay qua thân hình nàng cố nhấc nàng dậy. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hàn khí trong tim như bị kích động cũng bất chợt trào ra dữ dội đến nàng cũng cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ làn da hắn. Dương khuỵa xuống, tay bóp chặt lấy lồng ngực trái thở hổn hển. Trước khi gục xuống vẫn gọi tên nàng kèm một tiếng rên rỉ đau đớn. Nàng mang hắn trở về làng, dùng yêu lực khiến cả hai tàng hình trước con mắt của dân làng. Người hắn lạnh như băng tuyết, chân mày hắn cũng vì cơn đau mà dính chặt vào nhau. Tiểu Bạch ngồi cạnh hắn trên chiếc giường tre cũ, hơi lạnh phả ra từ miệng hắn tạo thành một lớp sương mỏng. Nàng nhìn quanh, lục trong chiếc tủ gần đó lấy ra được 2 chiếc chăn dày đắp lên người hắn. Nhưng một lúc sau hắn vẫn co ro, tay ôm chặt ngực trái. Hàn khí luồn qua lớp chăn bông đến nàng cũng cảm nhận được. - Yếu như vậy mà đòi bảo vệ ta chu toàn. Nàng chạm tay lên má hắn, dùng yêu lực của mình ép bớt khí lạnh đang chảy trong máu hắn ra. Lõi băng lần này không rõ tại sao lại tạo ra nhiều hàn khí như thế. Khi dòng yêu lực của nàng chạm vào hàn khí có cảm giác tê tê ở tay. Giống đêm hôm trước, hàn khí bị hút ra tụ lại thành một quả cầu tuyết lơ lửng trong không trung. Viên cầu tuyết càng ngày càng lớn, nét mặt hắn cũng theo đó mà giãn ra ít nhiều. Dương rúc sâu vào tấm chăn, nàng rời tay khỏi gương mặt Dương khi thấy hơi thở của hắn đã đều đặn trở lại. - Thú vị thật đấy. Quả cầu tuyết đông cứng xoay vần trong lòng bàn tay. Nàng tay không thử chạm vào nó, cảm giác tê rần ở những đầu ngón tay. Vật nhỏ này vậy mà lại có chút linh tính, đang không chấp nhận nàng đây mà. Tiểu Bạch dẫn ra một luồng yêu lực, cũng tụ lại thành một quả cầu trong suốt. Cho cả hai lơ lửng trên không, nàng ép hai quả cầu lại gần xem xem phản ứng gì sẽ xảy ra. Không như lần trước, lần này nàng điều khiển quả cầu yêu lực của mình, ép cho quả cầu hàn khí phải phân tán ra, nàng muốn xem bên trong nó ngoài hàn khí ra còn chứa thứ gì nữa. Yêu lực mạnh mẽ của nàng ép được quả cầu tách ra, nhưng vừa tách ra, các mảnh của nó đã đông cứng lại rơi “cộp” xuống đất, những mảnh vỡ trong suốt, chạm vào cũng không cảm nhận được năng lượng như khi nãy. Độ lạnh cũng chẳng còn. Nàng thở dài, xem ra muốn hấp thụ trọn vẹn lõi băng đó trong tim hắn e rằng nàng sẽ phải bỏ ra kha khá thời gian và công sức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD