Tà áo lụa bay lượn theo cái phất tay của nàng, trong tay là bình rượu sứ thơm nồng mùi hoa quế. Đôi chân trần theo cơn say nhảy múa một đoạn tùy hứng. Như mê như hoặc những kẻ có thể ngắm nhìn. Nàng lại nâng cao bình rượu, bờ môi đỏ hồng tách ra để lộ chiếc răng nanh bạc lấp lánh. Rượu chảy xuống cổ họng, đưa thứ mĩ vị tinh túy đó thấm sâu vào máu, vào cả ngũ tạng. Có cơn gió lướt qua, mang theo chút ấm nóng của cái nắng bên ngoài lướt qua má nàng. Sau một lúc bình sứ trong tay cũng nhẹ tênh, nàng tiện tay vứt, cũng không để ý nó rơi ở đâu, bên tai chỉ loáng thoáng một tiếng “choang” trong vắt.
Nàng uống đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, cũng chẳng nhớ đã bắt đầu uống từ khi nào. Có khi là hôm qua, cũng có khi là năm ngoái. Cứ hết bình sứ này đến bình sứ khác lần lượt qua tay. Mơ mơ hồ hồ trò chuyện với mấy cái đuôi đang dập dìu phía sau của chính mình. Mà như thế thì đã sao, kẻ nào dám ý kiến, ai cũng chẳng cản nổi nàng.
Lại có cơn gió thổi qua, va vào cây anh đào đang rộ hoa tạo nên tiếng xào xạc nho nhỏ. Nàng quay đầu, bờ má hơi ửng đỏ vì men. Ngón tay thon dài chỉ loạn xạ.
- Kẻ nào dám nói gì lão nương đấy! Biết ta là ai không?!
Dáng đứng liêu xiêu, nàng chỉ vào thân cây uốn éo của hoa đào. Nét mặt ngông nghênh kiêu ngạo, chiếc răng nanh lại lộ ra khi nàng nhếch mép cười. Lại uống một ngụm rượu nàng tiếp lời.
- Ta là đại yêu quái đấy. Là một đại yêu tinh đấy biết không?
Trong âm giọng ma mị ngà ngà say có lẫn một tiếng cười mỉa mai. Nàng là đại yêu hồ, là yêu tinh, hồ ly khát máu, lão quỷ bà là tất thảy “cái xấu” trên thế gian này. Hàng vạn cái tên nàng có đều được đặt bởi hàng vạn những kẻ bại trận dưới tay nàng. Nhưng bại trận chính là bại trận, cũng chẳng làm gì nổi nàng. Có bị gọi thêm một cái tên, nàng cũng không thấy phiền cho lắm.
- Có hơi nóng trong người rồi nhỉ.
Nàng vứt bình rượu sang một bên, cởi bớt áo ngoài không lưỡng lự nhảy tùm xuống nước. Nơi nàng đang đứng là thượng nguồn của một thác nước trong núi. Nàng thả lỏng người mắt cũng từ từ nhắm lại, mặc cho nước lạnh thấm vào da thịt rồi cuốn cả sự tỉnh táo ít ỏi trong tâm trí đi mất. Nhưng ngọn núi này của nàng, đến cả chim chóc còn không dám đến ở, còn ai dám hại nàng ở đây.
Nàng ít khi mơ, say đến mức này cũng chẳng phải lần đầu. Ấy thế hôm nay nàng lại mơ, giấc mộng quen thuộc về nàng của ngày xưa cũ. Những gì nàng đã phải trải qua có một số chuyện đã trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác bất lực và vô dụng khi ấy vẫn rõ ràng một cách đáng ghét. Từng cảnh tượng đã lặp đi lặp lại chẳng có gì thay đổi. Một con hồ ly yếu đuối bị vận mệnh không thương không tiếc chà đạp đến tận cùng. Những kẻ có bộ mặt xấu xí ẩn dưới điệu bộ cao cao tại thượng. Máu, lửa, nước mắt trộn lẫn vào nhau. Nàng đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, chậm rãi kiếm một góc bằng phẳng có thể ngồi được, tiếp tục quan sát xung quanh chờ đợi đến khi cơn say qua đi. Nàng ắt sẽ không thấy những thứ này nữa.
Cảnh hỗn loạn trước mắt trôi qua để lại một màu trắng xóa trước mắt. Nàng đứng dậy nhắm mắt vươn vai một cái.
Nàng tỉnh dậy, tầm nhìn trước mắt có hơi lạ. Cơn choáng váng vẫn nằm trong đầu. Bên cạnh có mùi gỗ cháy và một mùi lành lạnh. Lẫn vào đó một thứ khác, nồng hơn một chút, có chút ngòn ngọt vừa giống mùi thảo dược vừa không giống. Nàng ngóc đầu dậy, phát hiện thấy bàn tay của mình đã biến thành móng vuốt, mái tóc dài cũng bị thay bằng một bộ lông trắng ẩm ướt. Ra là trong cơn say nàng đã vô thức biến thành hình dạng này.
- Mi tỉnh rồi à?
Có giọng nói làm nàng giật mình. Nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, trước mắt nàng là một đứa trẻ của nhân giới. Không, không phải, có gì đó rất khác ở kẻ trước mặt, hắn ta không giống những kẻ đã tới đây cả gan làm phiền nàng.
- Ta hái thuốc ở đây một năm rồi nhưng lần đầu gặp được một con sói lớn như mi đấy, bộ lông này cũng là lần đầu ta thấy.
Nàng ngạc nhiên với những gì vừa được nghe. Tên này đã tới lui trong địa phần của nàng những một năm trời. Vậy mà nàng lại chẳng biết, đến hơi thở của một con nhạn vô tình lạc vào cũng không qua được nàng. Vậy mà một nhân loại to tướng như thế kia nàng lại chẳng phát hiện ra. Có phải nàng uống rượu đến mức hồ đồ rồi. Hắn ta còn cả gan đánh đồng nàng với loài sói hôi hám, có con sói nào lại xinh đẹp như nàng không.
Lòng tự tôn bị đụng chạm, nàng toan đứng bật dậy nhưng vì đã lâu không đứng bằng... bốn chân, lại thêm hơi men chưa tan hết nên có hơi chóng mặt. Nhân loại nhỏ bé bỗng hoảng hồn, vội đưa cánh tay bé xíu đỡ lấy nàng rồi cũng theo đà loạng choạng cùng nàng ngã xuống đất. Bên tai nàng có tiếng rên rỉ, nàng gầm gừ nhỏ rồi nằm thẳng ra đè lên cánh tay của hắn.
- Đau... tay của ta. Cái đầu mi nặng quá.
Đầu nặng? Có phải say nên tai nàng nghe nhầm không. Dám so sánh nàng với lũ sói, còn chê đầu nàng nặng, có lẽ nàng cũng nên tiễn hắn đến một nơi. Nàng gầm lên một tiếng dọa nạt. Tiếng gầm xuyên qua một góc rừng khiến những cành cây lung lay như vừa bị cơn gió lớn thổi tạt qua.
- Tay ta mà gãy thì không đắp thuốc cho mi được nữa đâu.
Nhân tộc bây giờ đáng ngạc nhiên thật! Nhưng nàng vẫn ngóc đầu dậy, nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt xanh băng. Dấu thuốc băng bó cẩn thận trên cổ chân nàng cũng thấy. Có lẽ hắn không biết dưới lớp băng đó vết thương sớm đã lành lại.
- Mi không sao chứ?
Hắn ôm cánh tay lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt hắn phản chiếu lên đáy mắt quả hạnh, nàng quan sát hắn, gương mặt so với tất cả những kẻ nàng từng gặp cũng có thể cho là anh tuấn. Nhưng quan trọng hơn trên từng nét mặt ánh mắt hắn nhìn nàng, không có chút sợ hãi e ngại nào. Nàng thầm cười trong bụng, xem ra tên nhân loại này có thể chơi cùng nàng một chút. Thứ nàng dư dả lúc này chẳng có gì ngoài thì giờ, thứ nàng thiếu là hoạt động giúp nàng tiêu bớt đống thời gian dư dả đó. Nhớ trước khi bắt đầu say đến không biết trời trăng thì nàng cũng đang vắt óc suy nghĩ vấn đề này. Giờ thì hay rồi, thứ tới sớm không bằng tới đúng lúc.