4. Vu khống.

3389 Words
Lời hắn ta vừa thốt ra, tất cả mọi người đã ngây người, kinh ngạc, nhất là Hà Vy, cô không thể tin nổi những điều mà mình vừa nghe thấy. Cái gì mà mệnh xui xẻo? La Hầu Kế Đô? Rõ ràng là một tên bịp bợm chỉ thích nói lung tung! Lão phù thủy già nhất đanh mặt lại. "Dịch bệnh là do sự biến đổi khí hậu, tự nhiên cùng lối sinh hoạt ăn sống, uống không sôi tùy tiện của con người. Nếu Quốc Vương không sớm ngày ban lệnh cải tổ đời sống của người dân, dọn dẹp môi trường sống, cho họ cơm ăn áo mặc đàng hoàng mà cứ tin lời vớ vẩn xằng bậy thì dịch bệnh còn kéo dài." "A, đám phù thủy này phản hết rồi. Lời của Quốc Vương, Pháp Sư chính là lời của ông Trời, các ngươi không nghe thì chi bằng hãy chịu chết cả đi!" Nói rồi, không ngờ bọn họ lại thực sự phát lệnh nổ súng, không cần để ý đến những người dân vô tội xung quanh, không cần để ý sẽ làm tổn hại đến nhà cửa của họ, bọn họ bằng mọi cách chỉ muốn giết đám người Hà Vy. Việc tránh mấy viên đạn với phù thủy là không hề khó, nhưng với những người dân thường lại khác. Bỗng nhiên, Hà Vy quay lại, cô nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi trên hiên nhà lúc nãy đang bò ra để lấy chiếc bánh rơi trên đất, mà lúc đó, một viên đạn lại đang lao đến đứa bé. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Vy lập tức lao tới chỗ đó ôm lấy đứa bé, cuối cùng viên đạn bắn thẳng vào vai cô. Hà Vy cắn răng, không hề để phát ra một tiếng động, vừa ngẩng đầu dậy, cô lại nhìn thấy một phù thủy nhỏ bị trúng đạn, ngã xuống, đôi mắt hướng về phía cô, cứ thế mà chết. Hà Vy ôm đứa bé đặt vào một nơi an toàn, đứa bé nhìn vào bờ vai đang chảy máu của cô, hỏi: "Chị có đau không?" Cô nở một nụ cười. "Phù thủy thì không biết đau." Đúng vậy, phù thủy xưa nay luôn bị con người cho là dị nhân, không biết đau, không thể hòa nhập với cuộc sống này. Hà Vy quay đầu lại, thấy những họng súng vẫn đang nhả đạn, mà vỏ đạn ở dưới đất thì nhiều vô kể, đôi mắt cô đỏ lên, cô cắn răng, hạ quyết tâm, sau đó siết chặt tay, hét lớn: "Dừng lại đi, ta để cho các ngươi bắt!" Lời cô vừa dứt, quả nhiên những kẻ bên kia đã đồng loạt gác súng, mà mấy phù thủy ở đây cũng ngỡ ngàng, kinh ngạc dõi ánh mắt nhìn Hà Vy. "Em điên rồi sao, chúng ta không cần phải khuất phục, phải chịu oan ức như vậy. Những gì mà vốn không phải của chúng ta, chúng ta sẽ không nhận!" "Đúng vậy, chị Vy, chúng ta vẫn có thể chiến đấu." Hà Vy nhắm mắt, hít sâu một hơi, giọng cô run run: "Chúng ta có thể chiến đấu, nhưng họ thì không thể." Ánh mắt cô nhìn xuống những người dân đang co ro nép mình sau bức tường bên cạnh. Sau đó, cô nói: "Nếu như ta chết mà đại dịch có thể qua đi, thì cái chết đó cũng đáng." Nói xong, cô liền tiến lên phía trước, đám người bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn gông, đúng lúc này, khi Hà Vy chỉ cách chiếc gông vài bước chân, một giọng nói lại vang lên: "Chị ơi, liệu sau này em có được ăn bánh của chị nữa không?" Cô quay đầu lại, cô bất giác cảm thấy nhói lòng. "Có, bọn họ sẽ bảo vệ em." Lời nói của cô như một sự ủy thác, cũng như một lời dặn dò. Đến cuối cùng, chiến gông đó cũng được đeo vào cổ cô. Đây là gông áp chế phù thủy, đeo nó vào, mọi năng lực trong mình sẽ không sử dụng được nữa, một cơn đau buốt xương sống qua đi, Hà Vy bị áp giải rời khỏi. Trong lúc đó, Lương Vân- một cô bé phù thủy lại cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, nó không muốn để Hà Vy chết, mà nó cũng không tin mấy lời bịp bợm của gã Pháp Sư kia là thật. Phù Thủy bọn họ từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay đều chuyên tâm nghiên cứu thuốc, ngày ngày đi phát lương thực cứu tế nhân dân, làm nhiều việc như vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục này, Lương Vân vốn dĩ không cam. Cô bé xoay người, nhân lúc mọi người không chú ý đã thi triển thuật dịch chuyển tức thời rồi biến mất. Một chốc sau, bóng dáng Lương Vân đã xuất hiện ở một tòa phủ đệ rộng lớn, phía trên đề mấy chữ: phủ đô đốc. Đúng lúc đó, cánh cửa phủ đô đốc mở ra, một người mặc đồ Tây chỉnh tề xuất hiện, xung quanh có rất nhiều binh lính và gia nô đi theo hầu hạ. Lương Vân nhận ra người đó, mà đó cũng chính là người mà nó đang muốn tìm. Cô bé lao đến, gọi to: "Anh Dương Vũ, anh Dương Vũ." Binh lính nhìn thấy Lương Vân thì lập tức vây nó lại, sau đó chặn nó ở phía ngoài, không cho nó tiếp cận Dương Vũ. Nhưng Lương Vân không hề bỏ cuộc, nó biết Dương Vũ yêu Hà Vy, nếu nghe tin chị ấy bị bắt đi, thậm chí còn sắp bị giết thì nhất định sẽ đi cứu chị ấy. Lương Vân ôm một tia hy vọng, không ngừng gào lớn: "Anh Dương Vũ, chị Hà Vy bị bắt rồi, bọn họ muốn giết chị ấy, anh mau đi cứu chị ấy." Lương Vân nhảy lên, muốn nhìn rõ Dương Vũ, nhưng anh ta lại không hề mảy may đoái hoài đến nó, thậm chí gương mặt còn lạnh tanh, như không nghe những lời mà Lương Vân nói. Lương Vân vẫn không ngừng kiên trì, một mực ngây thơ tin rằng Dương Vũ sẽ quay lại nhìn nó, nhưng không, anh ta lại lên xe và đi mất. Đám binh lính đạp Lương Vân ngã xuống đất, nó đau đến độ hai mắt rưng rưng. Tại sao lại như vậy, tại sao Dương Vũ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, không phải trước kia chỉ cần nghe tin Hà Vy bị thương, anh ta đều sẽ sốt sắng mà đến sao, con người đều thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao. ______________ Hà Vy bị áp giải đi trên đường. Những người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ, thậm chí còn có người thô lỗ mắng chửi cô, có người lại dùng đất đá ném vảo cô. Bọn họ... đều đã tin vào lời của Pháp Sư, cho rằng cô là thứ xui xẻo, là nguồn cơn của đại dịch rồi sao. Bọn họ... đều đã trở mặt chán ghét, mắng mỏ cô. Bọn họ đều là những người mà trước nay cô yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất. Tại sao lại như vậy. Nghiệt ngã và trớ trêu biết bao. Lúc này, Hà Vy đã bị áp giải đến giàn thiêu, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, mà ở trên đài tế trời lại chính là Pháp Sư. Ông ta nheo mắt nhìn cô. Cô bị hai tên lính to khỏe kéo lên giàn thiêu, sau đó cố định hai tay vào giá chữ thập Cô không ngờ có một ngày bản thân lại chết một cách bất ngờ và đột ngột đến vậy. Phía dưới có rất nhiều người vây xem. Theo tình hình này thì đại dịch còn lâu mới kết thúc. Pháp Sư bưng một bát rượu tới chỗ Hà Vy, ông ta uống một ngụm, sau đó phun thẳng lên người cô. "Ả phù thủy này chính là khắc tinh của loài người, để ả sống thêm một ngày, loài người sẽ đại nạn thêm một kiếp." Pháp Sư cất tiếng dõng dạc, lời ông ta vừa dứt, đám người phía dưới đã nhao lên. "Giết cô ta đi, giết cô ta đi." "Để cô ta chết đi, thứ độc ác, xui xẻo." "Vì cô ta mà chồng con ta đã chết." Pháp Sư đưa tay ra, như trấn an những người phía dưới, đám đông bớt thổn thức. Hà Vy đưa mắt nhìn ông ta, giễu cợt nói: "Lão già, chúng ta cược một ván không." Pháp Sư chỉ thẳng tay vào mặt cô mà mắng: "Sắp chết rồi còn lắm mồm!" "Ông không cược thì chính là con rùa rụt cổ." Hà Vy trợn mắt nhướng mày khích bác, lão Pháp Sư nghẹn họng, đến cuối cùng vì không muốn mất mặt trước đám đông mà miễn cưỡng nói: "Cược cái gì?" "Nếu giết ta mà dịch bệnh qua đi thì kiếp sau ta không làm người nữa. Còn nếu như ông giết ta xong mà dịch bệnh vẫn hoành hành thì ta xuống Âm Phủ sẽ hãm mười tám đời tổ tông nhà ông." "Con yêu nữ già mồm này!" Pháp Sư đưa tay tát vào mặt Hà Vy, khiến mặt cô nghiêng sang một bên, khi Hà Vy ngẩng đầu dậy, cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Dương Vũ. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô đó chính là anh tới để cứu cô sao? Nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên thì đã vụt tắt, Dương Vũ sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hà Vy thì liền ngoảnh mặt đi, rồi cũng xoay người rời khỏi. Hà Vy ngây ngốc trong chốc lát, rồi như hiểu ra điều gì đó, cô cười nhẹ. Tình yêu của loài người hóa ra cũng chỉ đáng giá đến vậy. Lúc này, những phù thủy khác cũng đã chạy đến, Lương Vân òa lên khóc mếu máo. "Mọi người mau tìm cách cứu chị Hà Vy đi, chị ấy chết mất. Ông ơi, anh ơi. Chị ấy bị oan mà." "Lúc nãy con đã đi tìm Dương Vũ, nhưng anh ta lại phớt lờ đi." Lương Vân hướng lên phía Hà Vy hét lên: "Chị Vy, dù cho đời nào kiếp nào, chị cũng đừng yêu anh ta. Anh ta là một tên đểu, anh ta lừa gạt và cạn lòng." Những người bên cạnh bịt miệng Lương Vân lại, có người cũng muốn xông lên, nhưng Hà Vy lại lắc đầu. Lúc này, lão Pháp Sư bỗng lầm bầm niệm một câu chú ngữ gì đó rồi biến ra một ngọn lửa, thiêu đốt Hà Vy. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự nóng rát đang lan tỏa toàn thân. Hà Vy như nghe được tiếng da thịt cháy bỏng, qua ngọn lửa, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ, rời rạc. Ngày 16, tháng 3, 199s, Nhân gian, Trời hôm nay nắng cao, rất đẹp. Một chiếc thuyền lơ đãng trôi giữa biển khơi. Mặt biển trong và xanh như một thềm ngọc bích trải dài đến vô tận. Phía xa xa, những mũi đá, những hòn đảo nhỏ nhô lên như những kỳ quan tuyệt đẹp của chốn vạn dặm. Trời và biển như nhập lại làm một rồi tách ra làm đôi, chúng giống hai nửa của một hòn ngọc, và chiếc thuyền này không biết đang đậu trên nửa nào. Tự do và mát mẻ, là hai từ ngữ dùng để miêu tả thời khắc lúc này. Cơ hồ, bạn có thể cảm thấy bản thân đang chuyển động theo từng dòng chảy chứ không êm ru đến nhàm chán, gió cát cuốn lấy thân thể và tung bạn lên một cách nhẹ nhàng như lông ngỗng. Từng đợt sóng rì rào vỗ nhẹ vào mạn thuyền như đang chơi đùa, trêu ghẹo, đôi khi, một vài bọt sóng lại văng lên trên, bám vào mũi thuyền đầy tự do. Trên cao, chim Hải Âu lẫn màu trắng chao liệng như kéo tấm màn không gian lên cao và rộng hơn nữa. Trên mạn thuyền, một bữa tiệc đang được bày bố. Phía mé thuyền trái, ông Ngô, ông Lê và ông Hoàng đang cùng nhau câu cá vừa tranh cãi, cá cược xem ai câu được con cá to hơn, hay tối nay liệu cá heo có theo "cái bẫy" mà ông Ngô thiết kế ra bơi lên mặt biển rồi nhảy múa hay không. Phía mé trái, bà Đào Thu Hà, bà Đinh Thị Sáng và bà Hạ Thị Hiền thảnh thơi thưởng trà, bàn luận về những mẫu thời trang mới cũng như cảnh đẹp đó đây mà ba bà có ý định rủ nhau đi tham quan. Chợt, tiếng động cơ rè rè vang lên, phía xa, một chiếc canô bắn nước tung tóe tiến tới. "Là ai vậy?" Bà Sáng hỏi. Bà Hà lập tức che miệng cười: "Chao ôi chị Sáng mới đó mà đã mắt kém tai ù rồi, con gái nhà tôi đấy." Bà Sáng khẽ "À" lên một tiếng: "Lan Đường đây mà." Đúng lúc chiếc cano đáp vào mạn thuyền, một cô gái có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, khuôn mặt tròn trĩnh, mắt một mí, mặc một bộ màu xanh da trời đứng dậy, bẽn lẽn cúi chào: "Con thưa ba mẹ, hai bác gái và hai bác trai!" Ông Lê lập tức quay sang gật lấy gật để, kế đấy liền kêu thằng người làm tới đỡ cô gái lên thuyền. Bà Huyền cũng lập tức chạy đến. "Sao sao? Đi cano có bị say sóng không?" Lê Lan Đường – cô cả của nhà họ Lê khẽ lắc lắc đầu. Sau đó liền quay sang chỗ bà Sáng: "Hoàng Châu Mai chưa đến ạ?" Rồi lại hỏi bà Hiền: "Hà Vy đâu rồi hả bác?" Bà Huyền thấy vậy, khẽ mắng yêu: "Vừa đến đã hỏi bạn hỏi bè, ba mẹ sừng sững ra đây chẳng được câu quan tâm." Rồi bà ra vẻ giận dỗi quay tít vào trong. Bà Hiền cười sang sảng: "Xem chị ta to đầu rồi mà vẫn trẻ con chưa kìa. Sau này không biết khi Lan Đường lấy chồng bà có theo luôn về nhà chồng không nữa. Hay mỗi khi con gái ân ái với chồng, bả lại ghen hùm lên thì khổ!" Ba người đàn ông bên kia nghe thế thì bật cười. Lê Lan Đường và bà Sáng cũng không kìm được che miệng. Bà Sáng dịu dàng nói: "Hà Vy còn ngủ. Hoàng Châu Mai thì có lẽ lát nữa mới đến." Lê Lan Đường đáp vâng một tiếng, sau đó mới bước vào khoang thuyền của Hà Vy. ____ Qua một buổi sáng quá mệt mỏi vì phải tự mình viết thiệp mời gửi đi, đích thân giám sát việc trang trí bữa tiệc tối nay thì Hà Vy vừa đặt lưng xuống giường ngủ say sưa. Dẫu hôm nay cô rất mệt mỏi nhưng khi ngủ lại mơ thật đẹp, vậy thì coi như Chợt, trên mặt cô như vừa có thứ gì đó lướt nhẹ qua vừa hay để lại một làn gió nhẹ. Hà Vy khẽ cau mày, cô đặt lưng ra ngoài, đồng thời vùi mặt vào trong chăn. "Con lợn. Dậy đi!" Giọng nói tinh nghịch của Lê Lan Đường như phá vỡ mộng đẹp của Hà Vy, cũng như báo hiệu cho cô biết người vừa quậy phá cô là ai. Hà Vy lật lưng lại, mang bộ mạng ngái ngủ xua lớp chăn lông cừu ra khỏi mặt mình, mấy sợi tóc theo đó bay tứ tung bấm loạn. "Đang sớm mà. Để cho tớ ngủ thêm chút nữa." "4 giờ chiều rồi, cậu còn định ngủ đến bao giờ? Tối nay sẽ có nhiều khách quý tham gia bữa tiệc sinh nhật lắm đấy, cậu nên đi kiểm tra lại số canô chuẩn bị và đồ ăn dưới bếp được chế biến ra sao đi. Nếu không nếu may một trong những vị khách mà được Tào Tháo viếng thăm thì cậu coi như xong." Hà Vy miễn cưỡng ngồi dậy, cô hất mớ tóc lù xù trước trán ra sau, kế đó đưa tay dụi dụi mắt làm tan đi cơn buồn ngủ bủa vây như biến hai mí mắt cô thành cục sắt và nam chân, sau đó mới dõi mắt ra cả căn phòng trắng toát: "Hoàng Châu Mai chưa đến à?" Lê Lan Đường làm như nhấn mạnh từng chữ: "Vâng. Hoàng Châu Mai chưa đến!" "Này!" Hà Vy bỗng kéo sát Lê Lan Đường lại: "Nếu tối nay Đinh Hoàng có ý quấy rầy tớ thì cậu..." Hà Vy nhướn nhướn mày, đồng thời hất cằm ra hiệu. Như một điều quen thuộc mỗi khi có bữa tiệc lớn. Nhưng Lê Lan Đường vẫn không khỏi khoanh tay lắc lắc đầu. “Tớ thấy anh Đinh Hoàng cũng tốt mà. Hai người lại lớn lên cùng nhau, rất hiểu nhau, kỳ thực đến với nhau cũng chẳng đến nỗi gà bay chó sủa như cậu nói. Với lại anh ấy cũng yêu cậu nữa." Hà Vy đưa tay vò đầu, cô làm như bộ thống khổ giãi bày với Lan Đường: "Nhưng tớ không có thích anh ấy. Lan Đường ơi Lan Đường, cậu không thấy tư tưởng chúng ta rất khác nhau à. Tớ thiên về tình cảm, nền tảng hôn nhân của mình là tình yêu. Còn cậu là lý trí, nền tảng hôn nhân của cậu là tính tình, gia thế, mặt mũi. Cậu đúng thật là..." Lê Lan Đường lắc lắc đầu, chịu thua. Hà Vy kỳ thực đã quá chán với việc cứ bàn về hôn nhân và chuyện tình cảm của cô. Cô là con người theo chủ nghĩa hiện đại lại ưa tự do và hướng theo tiếng gọi của tình cảm, vậy nên sẽ chẳng vì "Anh ta môn đăng hộ đối", "Anh ta tốt với con, đẹp trai nhà giàu nghề nghiệp ổn định", " Lấy anh ta về con sẽ được..." , "Con và anh ta rất hợp, về lâu ngày ai biết lại yêu nhau", "Anh ta rất yêu con...", v.v mà đi lấy một người mình không có tình cảm. Cô lại còn chúa ghét cái tình cảm dây dưa rau má đã biết người ta không thích, không- bao- giờ- thích mà vẫn kiên trì theo đuổi nuôi dưỡng hi vọng. Anh trai à, trong khoảng thời gian anh cứ lụy lên lụy xuống vì em thì nếu anh chịu buông bỏ thì đã có được cô gái tốt hơn em rồi! Không gian xung quanh thoáng im lặng, Lê Lan Đường mấp máy môi toan nói gì đó thì đã bị Hà Vy đẩy xuống giường. "Đi. Đi coi hội trường với mình." ________ Tối, Chiếc thuyền lớn được thắp đèn sáng trưng trên biển tựa như một tòa lâu đài rực rỡ. Trên đó, khắp nơi là màu tím của hoa tử Hà Vy kết thành những quả cầu, đâu đó còn vài khóm hoa Tường Vi rực rỡ khoe sắc, đưa mình từ trên trần nhà thõng xuống. Bàn tiệc được trang trí theo phong cách Châu Âu, nhưng rượu vang và đồ ăn lại theo phong cách Trung Đông, đây là bởi lẽ chủ nhân của bữa tiệc hôm nay không ăn được đồ ăn nước ngoài. Trên bãi cát cách đó không xa, một đội giao hưởng đang kéo bản xô nát ánh trăng vô cùng du dương, chúng vang lên như những bàn tay quý bà đang khoan thai góp nhặt từng mảnh sáng từa tựa mảnh thủy tinh từ chai rượu mà được ví do tên cuồng say nào đó đánh vỡ trên bãi cát mặt biển, mà thực chất đó là do trăng trên kia đánh rơi trên cát trắng kết thành một mảng vàng lựu sáng trưng, vừa ấm trên mặt nước mênh man.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD