3. Đại dịch.

1021 Words
Đi đi, đi đi, những chú dơi bé nhỏ, mang tai ương đến cho nhân loại." ------------- Ngày 20 tháng 10, tức một tháng sau khi hiện tượng nguyệt thực xảy ra, đại dịch bùng phát. Ổ dịch phát ra ở một ngôi làng chài nọ bên biển, sau đó lan đi khắp nơi, cuối cùng bao trùm cả đất nước thời bấy giờ. Những người mắc bệnh đều không sống quá mười ngày, nhưng thời gian ủ bệnh thì lâu, vì vậy nên không thể ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát âm ỉ không hay biết. Những người bị bệnh dịch, ban đầu chỉ có biểu hiện như bệnh cảm cúm thường tình, nhưng càng ngày bệnh chuyển biến càng nặng, khiến người đó không thở được, cuối cùng là tử vong. Xác chết rải khắp các lề đường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người ta chôn không xuể những người chết, mà có khi, người đi chôn đang đào huyệt thế là cũng ngã ra, sau đó co giật rồi chết. Trong Kinh Thành giờ đây cũng đã là một mớ hỗn độn, Quốc Vương không ngừng mời Pháp Sư về làm lễ, sau đó trai giới, ăn chay, mong dịch bệnh sẽ qua, nhưng rồi mọi thứ đều vô dụng. Tiếng than khóc nổi lên khắp nơi. Người ta tuyệt vọng, chờ chết. Cái chết đã chẳng còn xa lạ. Những đứa trẻ nheo nhóc mất cha mất mẹ ngồi trước hiên nhà. Hôm nay, như mọi ngày, Hà Vy cùng những phù thủy khác lại ra ngoài phát thuốc, cung cấp lương thực cho người dân, giờ đây đường phố đều xác xơ, nào còn vẻ phồn hoa cẩm tú như những ngày trước kia, Kinh Thành mà trông thật chẳng khác gì một cái phủ điêu dân, nhà cửa tan hoang, xác chết rải đầy, người lớn thì vắng bóng, mà trẻ con thì nheo nhóc. Nhìn cảnh tượng những đứa trẻ lấm lem, gầy còm đen nhẻm ngồi trước hiên nhà, thi thoảng lại đưa ray gãi những đốt muỗi đốt trên chân, ánh mắt vô hồn, ngấn nước đến thương, Hà Vy lại không kìm được lòng, cô bèn đi tới đó, lấy một chiếc bánh rán trong giỏ ra, đưa đến trước mặt một đứa bé. "Cho em này." Đứa trẻ kia giương đôi mắt sợ sệt nhìn cô, đôi mắt như chú nai nhỏ cô đơn kia khiến Hà Vy đau lòng hơn bao giờ hết, cô muốn lau mặt cho đứa bé, nhưng nó lại né ra. "Chị đừng chạm vào em, người ta nói chạm vào như thế sẽ gây bệnh. Chị cũng sẽ chết như cha mẹ em đó." Câu nói ấy đã chạm vào đáy lòng Hà Vy. Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, Hà Vy ngồi xổm xuống, lại đưa tay lau mặt cho đứa bé, dù nó đã trốn thật kỹ. "Chị không sợ sao?" "Chị không sợ. Chị có pháp thuật, chị không sợ lây bệnh." Trong thâm tâm cô chỉ sợ những đứa bé này bị ép trưởng thành, sự hiểu chuyện của chúng khiến cô đau lòng. Thực ra thì phù thủy cũng có thể lây bệnh, nhưng sức đề kháng của họ lại cao hơn người bình thường một chút, vậy nên họ mới điều chế thuốc, ra ngoài phát cho người dân, mong sao có thể kéo dài mạng sống của những người vô tội đáng thương này lâu thêm ngày nào hay ngày đó. "Em cũng muốn trở thành phù thủy. Nếu như vậy thì em đã có thể cứu cha mẹ và mọi người rồi." "Đúng vậy. Vậy nên bây giờ em hãy nhận lấy chiếc bánh này của chị và ăn vào. Có như vậy thì em mới có thể lớn lên và trở thành phù thủy được." Hà Vy dịu dàng trấn an đứa bé, chiếc bánh vẫn đưa phía trước. Cậu bé trước mặt nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nó đưa tay, đang định nhận lấy chiếc bánh từ tay Hà Vy thì bỗng nhiên, cô bị một ai đó lôi ngã ra đất, chiếc bánh vì thế mà rơi xuống. "Tìm được rồi, tìm được rồi. Ả đang ở đây!" Hà Vy cau mày vì đau, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lưỡi kiếm đã kề lên cổ. Hà Vy ngẩng đầu dậy, thấy mình đã bị bao vây bởi một toán binh lính. "Các ngươi làm gì vậy?" "Đừng nói nhiều, người đâu, mau đem gông lại đây!" Một kẻ ngắt lời cô, hắn hét lên, lập tức có mấy kẻ nữa mang một chiếc gông sắt đến, Hà Vy nhận ra chiếc gông này, trên đó có dính bùa, là thứ dùng để khống chế phù thủy mà. "Các ngươi không nói lý lẽ mà muốn bắt ta!?" Đôi mắt Hà Vy khẽ động, cực kỳ tức giận với hành động của đám binh lính này. Cô vung tay lên phía trước, mấy tên binh lính đang bao vây cô lập tức bị hất văng ra ngoài. "Phản rồi!" Tên vừa la hét bắt Hà Vy gằn lên, sau đó rút một cây súng ra, nhắm về phía cô mà bóp cò. Viên đạn bắn ra, Hà Vy nhanh chóng né được. Cô vừa đứng dậy đã thấy một hàng quân binh chĩa súng về phía mình. Mà lúc này, những phù thủy ở phía lân cận nghe tiếng động cũng đã chạy đến. Phù thủy lớn tuổi nhất đứng ra, lên tiếng giảng hoà: "Các vị đây, không biết là Hà Vy nhà ta đã gây nên tội tình gì mà các vị lại chĩa súng vào nó như thế?" "Pháp Sư đã nói rồi, chính Hà Vy chính là bắt nguồn của đại dịch lần này. Trong bản đồ sao của cô ta chỉ rõ cô ta chính là sao chổi, mang mệnh La Hầu Kế Hô, là ác ma của thế gian này. Vì vậy nên chỉ khi giết cô ta đi, đại dịch mới hết được!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD