"Chủ nhân bớt giận, chúng ta sắp đến giờ làm lễ rồi." Gã quản gia tiến đến, trấn an Quỳnh Như, lúc này, cô ta mới bình tĩnh lại.
Hai nữ hầu kia cuối cùng cũng đến nơi, bọn họ đứng sau lưng Quỳnh Như, gã quản gia thấy vậy bèn đi tới đó, cầm chiếc lược lên, nhẹ nhàng chải tóc cho cô ta.
Tóc Quỳnh Như rất đẹp, từng lọn tóc mượt mà, lại dài đến ngang hông.
Sau khi đã chải tóc xong, gã quản gia bỗng nhiên cầm kéo lên, cắt đi từng đoạn tóc của cô ta, sau đó đặt lên chiếc khay rỗng bên cạnh.
Qua một lúc, mái tóc dài của Quỳnh Như cuối cùng cũng đã bị cắt ngắn, còn tóc trên khay thì đã chất đầy.
Ánh mắt Quỳnh Như thoáng nhìn qua mấy chiếc lồng đang treo trên cao, những kẻ trên đó thấy vậy thì hoảng sợ, đến hơi thở cũng hỗn loạn, gương mặt tái đi, dường như bọn họ đã dự cảm được điều chẳng lành.
Quả nhiên, Quỳnh Như cau mày một cái, một chiếc lồng rơi xuống, cô ta động tay, cửa lồng mở ra, một ma lực quấn lấy cổ một cô gái, kéo ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy thì hốt hoảng muốn giữ cô gái kia lại, nhưng ma lực mạnh mẽ đã nhanh chóng khiến bọn họ dứt khỏi nhau, đám người phía trong lại điên cuồng muốn lao ra ngoài, nhưng dẫu cửa lồng đã mở nhưng bọn họ vẫn không thể ra ngoài được, vì tựa như có một bức tường vô hình đã cản bọn họ lại, chạm đến liền bị đẩy ra.
Cô gái đầu tiên bị lôi đến trước mặt Quỳnh Như.
Nước mắt cô gái nọ rơi lã chã, cô ta như muốn lên tiếng van xin, hay nói một thứ khác, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Đôi mắt cô gái nhìn Quỳnh Như, có thù hận và sợ hãi.
Nhưng Quỳnh Như vốn không quan tâm nhiều như vậy, cô ta khom người, bóp miệng người trước mặt, tay còn lại cô ta đưa ra, gã quản gia lập tức cầm một lọn tóc đặt vào tay cô ta.
Quỳnh Như lấy tóc mình nhét vào miệng cô gái kia.
Ngày càng nhiều.
Cho đến khi cô ta không thở được nữa, hai mắt trợn trắng lên, lăn ra chết.
Sau đó, Quỳnh Như hơi vung tay, thi thể cô gái nọ như bị một lực đạo vô hình treo lơ lửng trong không trung, rồi lồng ngực bỗng rách toác làm đôi, máu bắn ra tung tóe, trái tim của người nọ bị lôi ra ngoài, sau đó dần dần hấp thụ vào người Quỳnh Như.
Chín người còn lại, nhìn bằng ánh mắt vô cùng khiếp đảm.
"Quỳnh Như, cô điên rồi, cô làm vậy thì Vi Trung cũng không thể sống lại được, cô điên rồi!"
"Ta không cần hắn sống lại, ta chỉ muốn các ngươi đền trái tim cho ta." Quỳnh Như gào lên, vẻ mặt điên loạn.
"Hà Vy sẽ tìm thấy bọn ta, cô ấy sẽ cứu bọn ta!"
"Hà Vy?" Quỳnh Như ngửa mặt lên trời cười khùng khục, cô ta nói:
"Hà Vy, phù thủy mạnh nhất, rất tiếc đã làm các ngươi thất vọng, cô ta cũng sẽ không sống được lâu nữa đâu."
Nghe thấy câu nói đó của Quỳnh Như, tất thảy mọi người đều khiếp sợ.
Đúng lúc này, Quỳnh Như đứng dậy, cô ta nói:
"Đem thi thể kia đi bón cho mấy cây hoa sau vườn đi."
Lập tức, có hai kẻ mặc đồ đen xuất hiện, khiêng thi thể của cô gái lúc nãy ra ngoài.
Lại nói, mấy ả hầu nữ cũng lũ lượt lau đi vết máu dưới sàn.
Quỳnh Như xoay người, những kẻ bị nhốt trong lồng lại không thể nói chuyện, cứ thế uất hận và tuyệt vọng nhìn theo cô ta.
Quỳnh Như đi lên tầng, cô ta đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng dừng trước cửa một căn phòng nằm ở nơi cuối cùng.
Quỳnh Như lấy chiếc chìa khóa từ trong cổ tay ra, mở cánh cửa trước mặt.
Cô ta bước vào, căn phòng tự động khóa lại.
Căn phòng nọ rất rộng lớn, nhưng lại vô cùng trống trải, chỉ đặt một chiếc quan tài ở giữa và một cái rương đồ bị khóa chặt ở bên cạnh. Quỳnh Như chầm chậm tiến tới bên cạnh chiếc quan tài, nắp quan tài để mở, thi thể một người đàn ông nhắm nghiền mắt đang nằm trong đó.
Thoạt trông, người này giống như đang ngủ say, da dẻ vẫn còn rất hồng hào, không hề có dấu hiệu của sự chết chóc hiện hữu trên cơ thể của anh ta, nhưng kỳ thực người này đã chết rất lâu rồi, một khoảng thời gian mà đến Quỳnh Như cũng không thể nhớ nổi. Cô ta đưa mắt nhìn người đà ông trong quan tài, sau đó bỗng nhiên bật cười cười quái dị.
"Anh khiến trái tim của em vỡ nát, em liền móc trái tim của tất cả những người mà anh bảo vệ để trả đũa. Chúng ta... vẫn như xưa đúng không."
Nói xong, cô ta liền rời mắt khỏi thi thể người kia. Lúc này, bầu trời đầy trăng và sao bỗng dưng tối lại, ánh trăng biến mất, sao cũng lặn như chưa từng xuất hiện. Quỳnh Như tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thầm lầm bầm hai tiếng trong miệng: nguyệt thực.
Mặt trăng đang dần bị che khuất, là lúc cái xấu có thể làm mọi điều.
Đại nạn của nhân loại sắp đến rồi.
Quỳnh Như bật cười, tiếng cười của cô ta ngày càng to, ngày càng nghiêng ngả, sau đó, cô ta bỗng nhiên vung tay, một chiếc bình bỗng xuất hiện, cô ta bật nắp bình, một loại sinh vật kỳ lạ đồng loạt bay ra, phát ra những tiếng kêu chói tai rồi phủ đầy không trung.