Chương 17 - Thế giới diệt vong (17)

1595 Words
 Cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa… - Dậy mau, còn chưa tập xong. - Anh ơi, anh hãy nhìn thật sâu vào trong trái tim của mình đi. Anh có thấy bản thân giống hệt quỷ vương đang tra tấn linh hồn vô tội dưới địa ngục không trời… - Cậu thích nói nhảm nhỉ? Dậy. Trọng Nam chật vật đứng lên, ngữ khí của anh trai phản diện cực kỳ đáng sợ nha. Kiểu cái tông giọng nam trầm thì quyến rũ thật đấy nhưng mang vào huấn luyện như thế này nghe có khác nào đang bị quỷ vương dụ dỗ đi vào hố địa ngục không hả?! Anh đây không phải thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, ngây thơ hồn nhiên, lương thiện không đúng chỗ mà bị quỷ vương dụ dỗ, tra tấn đến mức này! Thảo Phương ở bên cạnh theo dõi cũng không biết nên nói gì. Tự bản thân cô bé nhận thấy thường ngày Gia Kiên huấn luyện cho mình quá sức nhẹ nhàng rồi. Chẳng biết nếu cô bé trưởng thành rồi thì có bị giày vò như Trọng Nam bây giờ không? - Anh nhẹ tay chút không được à? - Nhẹ tay với cậu để làm gì? Có mạnh lên không? Huhuhuhu… Phản diện ác quá à… Anh ta nghi ngờ Gia Kiên cũng được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên mới có cách dạy như thế này. Trực tiếp để Trọng Nam chiến đấu với mình, ra đòn cực kỳ mạnh tay. Trọng Nam không cẩn thận cái liền bị giật điện, tê hết cả người. Cơ thể vô cùng đau đớn, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. - Cậu có muốn tôi lấy roi điện ra không? - Dạ không đâu anh ơi, đừng… - Thế thì lo mà luyện tập đi, tôi còn nhẹ tay lắm rồi đấy. Trọng Nam vừa hối hận vì đã nhờ Gia Kiên huấn luyện vừa cảm thấy bản thân mình đáng bị như vậy. Ôi cái cơ thể mười bảy này, chẳng biết đến lúc ba mươi có liệt giường rồi ngồi xe lăn không… Nhưng biết làm sao được, bây giờ mà từ chối với bỏ cuộc có khi lại bị Gia Kiên quất đến chết, xác cháy đen thui luôn… - Cố lên anh… Thảo Phương yếu ớt cổ vũ, nhìn cảnh này cô bé thật sự không thể nào mỉm cười được. - Ư… đau hết cả người… Trọng Nam úp mặt vào balo, nằm sõng soài bên gốc cây. Tập luyện nửa ngày với ác ma phản diện quả thực muốn mang đi nửa cái mạng của anh ta. - Còn than vãn nữa là tôi tăng độ khó lên mỗi ngày đấy. - Đừng, đừng. Tôi không than vãn nữa là được. Trọng Nam ló mặt qua balo thì nhận ra Gia Kiên đã đi đâu mất rồi. Chắc đang họp bàn gì đó với Kỳ Thiên và Uyên Thư. Thảo Phương ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm chai nước nhấm nháp. - Anh định sau này sẽ như thế nào? - Hửm? Sao lại hỏi thế? - Em chỉ muốn hỏi thôi, vì hiện tại bản thân ngoài việc sống sót và bảo vệ bà ra… Thì không có ý định gì cả… - Hừm… Anh cũng giống em, sống sót và bảo vệ mẹ. Trong thế giới tận thế này, chẳng biết đến khi chúng ta trưởng thành rồi có trở lại như cũ không, nên anh chưa có ý định gì. - Ừm… Vậy nếu đến lúc mọi chuyện đã qua và chúng ta bắt đầu lại cuộc sống thì sao? - Hử? Nếu vậy thì… Đây là cơ thể của Minh Khánh, cuộc đời của cậu ấy. Anh ta không thể quyết định thay được. Trọng Nam chỉ có thể ở lại đây cho đến khi Minh Khánh hoàn toàn không bị ràng buộc với số phận trước. Có lẽ anh ta sẽ chỉ ở đây được tầm một năm thôi. - Anh chưa quyết định được. - Vậy à… Thảo Phương nghe vậy thì mông lung nhìn về phía trước. - Còn em thì sao? - Em… muốn làm một bác sĩ. - Bác sĩ? - Mẹ em là một bác sĩ rất tài giỏi, em muốn giống như mẹ. - Vậy sao? Nghe thật tuyệt nhỉ? - Anh nghĩ vậy ạ? - Đúng vậy. Nghe rất tuyệt vời mà. - Cảm ơn anh. Cô bé mỉm cười rạng rỡ với anh ta. - Mày nói sao cơ?! - Tôi nói là tất cả các người đều rời đi ngay. Bọn tôi không có đủ khả năng để bảo vệ mấy người. Đừng gọi tôi là mày, nghe rất thô thiển. Mọi chuyện đang cực kỳ căng thẳng và hỗn loạn. Kỳ Thiên là người đứng ra lạnh lùng bảo những người vô năng, hoặc không có người thân mang sức mạnh nguyên tố rời khỏi nhóm của bọn họ. Gương mặt lạnh như tiền, khí chất của một người chỉ huy và áp đảo người khác. Trọng Nam đứng ở phía sau còn cảm thấy như đang bị một tảng đá đè lên ngực trước áp lực của Kỳ Thiên. Mẹ Minh Khánh mím môi, không dám nói gì, sợ rằng cả mình và con trai sẽ bị đuổi khỏi đội nếu có ý định phản đối. Những người bị đuổi đi cũng hơn chục người, chỉ có vài người được giữ lại, bao gồm mẹ con Minh Khánh và hai bà cháu Thảo Phương. Kỳ Thiên và Uyên Thư tuyệt nhiên sẽ không giữ lại những người vô dụng. Bọn họ không cần phải đi săn, cũng chẳng bê vác hay có tác dụng gì. Đối với hai nhân vật chính, tốt nhất là nên bỏ hết đi. Có mẹ Minh Khánh cùng một vài được ở lại phụ trách việc nấu nướng và dọn đồ là đủ rồi, tất cả đều có người thân trong đội bảo vệ. Uyên Thư lộ rõ vẻ khinh thường, biểu cảm như đang nói: “Đã cho các người đi cùng suốt từ trước đến giờ là một đặc ân rồi, đừng mong được giữ lại mà ăn không ngồi rồi.” Kỳ Thiên giữ mặt lạnh nhưng cũng không thể che giấu vẻ chán ghét trong mắt. Chỉ riêng Gia Kiên vô cảm, một chút biểu cảm, phản ứng gì cũng không có. Thảo Phương ôm chặt lấy cánh tay của bà, chỉ sợ rằng Kỳ Thiên sẽ đổi ý, đuổi bà cô bé đi. Trọng Nam cũng đang đấu tranh tâm lý, dù biết rằng bản thân sẽ chẳng thể đứng ra đối đầu để giữ những người kia ở lại. Anh ta không đủ mạnh, còn phải bảo vệ mẹ nên chẳng thể đứng ra. Trọng Nam cũng không phải là anh hùng. Anh ta chỉ là một nhân vật quần chúng, không thể cứng đối cứng với Kỳ Thiên và Uyên Thư. Gia Kiên, phản diện của thế giới này, cũng không có lý do để bảo vệ những người kia bởi vì anh ấy theo chủ nghĩa cá nhân. Kéo theo bọn họ chỉ tổ vướng chân. - Tại sao lại đuổi chúng tôi đi?! Cậu không còn tình người sao? Một người đàn ông trung niên nói to, thực sự kinh hãi khi bản thân sắp đối mặt với việc bị truy đuổi bởi đám thây ma mà không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Trong số những người bị đuổi đi còn có trẻ nhỏ mà hai người kia vẫn một mực muốn đuổi hết đi. Bởi vì lũ trẻ ấy không có năng lực nguyên tố. Thế giới thật tàn khốc mà. - Các người ở lại đây cũng vô dụng, không biết làm gì cả, chỉ ỷ lại vào bọn tôi. - Bọn tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp hay bê vác…! - Chúng tôi có đủ người làm việc đó rồi, làm việc còn hiệu quả hơn các người. Uyên Thư xen vào, trong giọng nói lộ rõ sự khinh thường. - Để các người tự tung tự tác ngoài này sẽ phát triển hơn, có thể học được cách bảo vệ bản thân. - Nhưng…! Có người định xông lên nhưng Kỳ Thiên từ hư không bắn ra những phi tiêu kim loại ngăn cách đám người kia với bọn họ. - Biết điều đi. Kỳ Thiên lạnh nhạt nói rồi quay đi, phẩy tay ra lệnh cho những người trong đội tiếp tục di chuyển, mặc kệ đám người bất lực ở phía sau. Các thành viên trong đội tuyệt nhiên không nói gì, chỉ có thể răm rắp nghe lời Kỳ Thiên và Uyên Thư mà đi tiếp. Trước kẻ mạnh hơn thì biết làm sao bây giờ? Chỉ có cách cúi đầu mà làm theo, cho đến khi nào đủ mạnh thì mới dám đối đầu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mong rằng bản thân vẫn còn sống cho đến lúc đủ sức để đối đầu với bọn họ. Thật sự Trọng Nam không có cách nào làm trái lời, người ta đã để mẹ Minh Khánh đi theo là đã nhân từ lắm rồi. Thảo Phương ở bên cạnh đang cúi gằm mặt, cả người ôm chặt lấy bà. Trọng Nam đưa tay lên xoa đầu cô bé. - Không sao đâu, đừng sợ. Cô bé không ngẩng đầu nhìn hay đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD