Chương 19 - Thế giới diệt vong (19)

1663 Words
 Sau năm ngày ròng rã ngồi ê mông trên xe, đôi lúc ra ngoài để chiến đấu và giải quyết nỗi buồn thì họ cũng đã đến nơi, khu căn cứ quân sự trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên Trọng Nam được nhìn thấy một căn cứ quân sự nên chẳng biết phải so sánh với cái nào khác. Ở bên ngoài căn cứ đã được rào lại để ngăn thây ma hay bất cứ ai xâm nhập. Bên trong có rất nhiều xe quân đội được xếp ngay ngắn với trung tâm là một tòa nhà hình chữ L, cao tầm khoảng sáu bảy tầng. Ở phía sau tòa nhà còn có một sân bay, trông vô cùng tối tân. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng như thế này quả thực mở mang tầm mắt của Trọng Nam, dù chỉ mới nhìn hé qua cái màn của xe. Thảo Phương cũng tò mò mà bắt chước Trọng Nam, Gia Kiên ngồi bên cạnh nhìn hai con người hóng ha hóng hớt. Trông anh trai phản diện chẳng có chút hứng thú nào, như thể không quan tâm hoặc là đã đến nơi này từ trước rồi? Dù sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán bởi vì Gia Kiên chưa xác nhận điều gì. Có lẽ anh ấy chưa đủ tin tưởng Trọng Nam để tiết lộ ra bất cứ vấn đề nào cả. Cũng có thể Gia Kiên cho rằng Trọng Nam không thể giữ được bí mật, nhất là dưới áp lực của Kỳ Thiên và Uyên Thư? Mẹ Minh Khánh có chút bồn chồn, bà ấy không nghĩ rằng hai mẹ con sẽ đến căn cứ quân sự. Như vậy thì cả hai mẹ con cũng sẽ an toàn trước đám thây ma. Nhưng bà lại nghĩ đến việc con mình phải ra quân chiến đấu vì Minh Khánh có sức mạnh nguyên tố. Chuyện đó không phải là sai, tất cả những ai có sức mạnh nguyên tố và không quá nhỏ tuổi thì sẽ được triệu tập ra chiến trận. Con người phải chiến thắng và vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, xây dựng và phát triển lại thế giới như cũ. - Không biết mình sẽ được đưa đi đâu nhỉ? Thảo Phương cất tiếng hỏi, nhưng chẳng ai biết để trả lời cô bé. Trong khi đó, Trọng Nam đang vô cùng đau đầu. Anh ta đã ở đây ba tháng rồi, mọi chuyện tiến triển chậm hơn so với dự kiến. Để huấn luyện, ra chiến trường, giúp phản diện đánh nam nữ chính và sống hạnh phúc cùng mẹ về sau… Việc này có thể tốn đến một năm đấy? Anh ta còn đang lo rằng bản thân sẽ bị xếp vào nhóm khác như trong nguyên tác, không biết phản diện hay nam nữ chính làm cái gì hết. Nếu sức mạnh không đạt đủ tiêu chuẩn còn bị đem vào phòng nghiên cứu, quá yếu thì sẽ bị hấp thụ. Anh ta chắc chắn rằng bản thân đã mạnh hơn Minh Khánh trong nguyên tác vì cậu ấy hầu như không luyện tập gì, phải đến căn cứ quân đội thì mới chập chọe bước vào thời kỳ huấn luyện. Nên ít ra có thể thoát khỏi việc bị hấp thụ hay ném vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. “Hệ thống, khi nào thì tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ?” [Khi nào có thông báo rằng nhiệm vụ hoàn thành thì anh sẽ được trở về.] Bây giờ cứ huấn luyện đã, nếu sau đó vẫn không có thông báo gì thì tính sau. Đoàn người bọn họ được đưa vào trong căn cứ, thay vì ở trên tầng thì lại đi xuống dưới hầm. Hóa ra chính phủ đã cho xây các tầng hầm ở dưới để các quan chức, thủ tướng, bộ trưởng...v.v, nói chung là cấp cao cùng người thân và một phần dân số trên cả nước sinh sống và được bảo vệ. Hầu hết đều là những người có quan hệ, đám người Trọng Nam số tốt nên mới được ở đây. Theo nguyên tác, việc xếp nhóm sẽ dựa vào mức độ thân quen với cấp trên hay nắm giữ một sức mạnh nguyên tố lớn và được tuyển vào đội đặc biệt thì sẽ nhận sự đãi ngộ tốt hơn. Minh Khánh quá yếu, trong lúc huấn luyện cũng không có gì đột phá nên mới bị chuyển đi. Trọng Nam ở đây để thay đổi số phận của cậu ấy. Mong sao có thể sống tốt được. Bọn họ được đưa đến một sảnh tập thể, với những chiếc nệm được trải ra trên sàn. Có rất nhiều người được di tản đến đây, nhưng có lẽ là quen biết của quen biết, lòng vòng với cấp trên. Những người này ở tầng hầm trên cùng, nếu thây ma tấn công thì có nguy cơ, rủi ro mất mạng nhất. Ngoại trừ Kỳ Thiên và Uyên Thư đã biến mất đi đâu đó thì đám người còn lại tạm thời ở lại đây, nằm ở một góc. Có lẽ những người khác chắc tầm nay mai sẽ được đi xuống sâu hơn, bởi vì bọn họ cũng có quan hệ trong quân đội. Còn mẹ con Minh Khánh và hai bà cháu Thảo Phương thì chỉ có cách dựa vào sức cống hiến để đi xuống. Nhưng Thảo Phương còn chẳng biết có được chấp nhận để đi huấn luyện không. Gia Kiên cũng ở đây, có lẽ anh ấy không muốn để lộ ra rằng mình có quan hệ với những người cấp cao, hoặc là không. Anh trai phản diện cũng có thể dùng cách đi huấn luyện và đo lượng sức mạnh để trở thành đại chỉ huy, được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng là phản diện, thì chắc chắn thân phận không nhỏ. Chẳng hạn như nắm một phần quân đội, đứng lên đòi lật đổ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của bố Kỳ Thiên? Anh ta chỉ đưa ra giả thuyết vậy thôi, nếu bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải xen vào việc đối chiến của ba nhân vật chính kia thì tốt biết mấy. Bởi vì nếu không về phe nào thì sẽ thành kẻ thù của cả hai. Trọng Nam sầu đời. Nhưng mà nếu phải chọn phe thì anh đây xin chen chân chọn bên phản diện. Bởi vì nam nữ chính đời trước còn sát hại Minh Khánh, cậu ấy mà quay trở về sẽ chẳng muốn bắt tay hợp tác với người đã khiến bản thân đau khổ đâu. Với cả Trọng Nam thấy anh trai phản diện có chút tốt hơn nam nữ chính, ít ra người ta còn giúp mình luyện tập. - Mẹ ăn đi này. - Ừm, cảm ơn con. Trọng Nam đưa hộp thức ăn cho mẹ Minh Khánh rồi cùng bà ấy ngồi xuống nệm. Lâu rồi mới ăn đồ chế biến sẵn, mấy tuần qua toàn ăn thịt nướng mà chẳng có muối để tẩm ướp, ăn khá nhạt miệng. Anh ta mở hộp súp gà ra rồi lấy thìa nhựa múc lên ăn. A, có thể được nếm lại gia vị rồi, vui quá xá trời đất. - Con này… - Dạ? - Mẹ… Bà ấy định nói gì đó, nhưng có chút ngập ngừng. Trọng Nam định hỏi lại nhưng Thảo Phương đã chạy đến, nói với anh ta: - Anh ơi, người ta đang triệu tập tụi mình kìa, mau đi thôi anh. Anh Gia Kiên đang đợi á. Mẹ Minh Khánh không nói gì nữa, chỉ cười bảo Trọng Nam đi mau đi. Nếu bà ấy cũng không muốn nói thì anh ta cũng không ép. Chắc do bà ấy lo lắng cho con mình khi còn trẻ mà đã đi nhập ngũ rồi. - Cô có thể chăm sóc bà cháu một lúc được không ạ?- - Được chứ, được chứ. Hai đứa cứ đi đi, không Kiên nó lại chờ lâu. - Tụi con sẽ quay lại sớm thôi ạ. - Bà và cô chờ tụi cháu quay lại nhé. - Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé. - Nhớ quay lại sớm đấy. Trọng Nam và Thảo Phương chào hai người rồi rời đi. Cô bé dẫn anh ta đến chỗ Gia Kiên, anh trai phản diện đang hướng mắt nhìn chỗ nào đó. - Anh Kiên! Em đem anh Khánh tới rồi nè. Thảo Phương lanh lảnh gọi, kéo Trọng Nam đến chỗ Gia Kiên đang đứng. - Đến rồi hả? Anh ấy rời mắt, nhìn về hai người đang đứng bên cạnh mình. - Bọn họ triệu tập mình để làm gì đấy? Trọng Nam hỏi. - Chắc là… xếp đội. - Xếp đội ạ? Thảo Phương tò mò. Có lẽ họ sẽ phân loại các nhóm theo cấp độ sức mạnh để huấn luyện và nếu đạt tiêu chuẩn sẽ lập thành các đội. Càng mạnh thì sẽ được ở đội cao hơn và đãi ngộ sẽ tốt hơn. Có khi còn nhận được sự kính trọng và ưu đãi từ bề trên. - Bây giờ chúng tôi sẽ phân loại các bạn vào các nhóm. Xin hãy xếp thành các hàng để kiểm tra năng lực. Gia Kiên, Thảo Phương và Trọng Nam nhanh chóng xếp thành hàng, anh ta đứng trước rồi đến cô bé sau đến sếp phản diện. Thật không biết bọn họ sẽ kiểm tra năng lực kiểu gì? Đã phát minh ra máy đo rồi à? Hay là dùng máu để xét nghiệm? - Chúng tôi sẽ để cho hai chuyên gia đánh giá năng lực của các bạn. Mời hai vị. Từ sau cánh cửa sắt, hai bóng người hiện ra, đó không phải người lạ gì mà chính là Kỳ Thiên và Uyên Thư.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD