1: Tôi sinh cho anh bảy đứa con!

1915 Words
Trung Quốc, Tô Thành. “Không biết có thể đậu cuộc phỏng vấn hôm nay không nữa.” Trần Vũ hơi hồi hộp. Anh đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh. Trần Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Còn nhớ một năm về trước, mình vẫn là cậu cả nhà họ Trần đẹp trai ngời ngời, tiêu tiền như nước ở Tô Thành. Xí nghiệp của gia tộc - tập đoàn Thiên Hoa là một trong ba tập đoàn lớn nhất và thâu tóm mọi quyền lực ở cái đất Tô Thành. Còn anh chính là con trai duy nhất của nhà họ Trần. Vào thời điểm đó, anh chỉ biết chơi bời lêu lỏng cả ngày, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý mà phần lớn mọi người đều hâm mộ. Có điều tất cả đã kết thúc. Tập đoàn Thiên Hoa bất ngờ rơi đài, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà buộc phải đóng cửa, còn bố anh phải vào tù vì một số lý do đặc biệt. Đóng cửa tập đoàn thì thôi, gia tộc của anh còn nợ một khoản tiền lớn. Trần Vũ từ một cậu ấm giàu có biến thành cậu chủ nghèo khó. Nếu muốn cứu bố ra khỏi nhà tù, nhất định anh phải trả hết khoản tiền kếch xù này cái đã. Đúng là mong ước xa vời không thể chạm tới. Thế nhưng đó không phải lý do hắn mất hết ý chí. Sau khi trải qua nửa năm thẫn thờ như người say, cuối cùng anh đã tỉnh táo trở lại. Tất cả hãy bắt đầu lại từ đầu. Nhìn công ty trước mắt, anh hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Tốt xấu gì mình cũng có bằng tốt nghiệp của trường đại học nổi tiếng, ắt hẳn sẽ đậu phỏng vấn thôi mà. Anh nghĩ như vậy. Nhưng trong quá trình chờ đợi đến lượt mình phỏng vấn, Trần Vũ hoàn toàn mất hết tự tin. Sơ yếu lý lịch của những người xung quanh mạnh hơn anh không biết bao nhiêu lần. Thứ duy nhất mà mình có thể lấy ra đó chính là tấm bằng tốt nghiệp. Trần Vũ lắc đầu, anh xếp hàng đứng đợi sau đám người, âm thầm nhắc nhở mình không được căng thẳng, phải tự tin lên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng đã sắp đến lượt mình. Cuối cùng người đứng trước anh cũng bước ra từ căn phòng đó. Mặt ủ mày chau… Trần Vũ hoảng hốt. Khi đứng đằng sau người đó, anh đã lén lút nhìn sơ qua lý lịch của anh ta. Người đó tốt nghiệp một ngôi trường nổi tiếng cũng ngang ngửa trường mình, hơn nữa còn có kinh nghiệm ba năm công tác, không ngờ lại thất bại rồi ư? “Người anh em, tôi khuyên anh hãy từ bỏ đi.” Khi anh ta đi ngang qua Trần Vũ bèn lướt nhìn lý lịch trong tay anh rồi cất tiếng cười nhạo, giọng điệu tràn đầy chế giễu: “Anh còn thua cả tôi nữa kìa.” “Người tiếp theo!” Một giọng nói mát lạnh bất ngờ vang lên trong căn phòng đó. Sắc mặt Trần Vũ hơi thay đổi, sao giọng nói này hơi quen thuộc nhỉ… Nhưng anh không suy nghĩ quá lâu, bèn cất bước đi vào trong phòng. Trần Vũ nhìn vào trong phòng, một cô gái mặc bộ vest công sở tiêu chuẩn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen hơi xoăn xõa trên vai, làn da trắng ngần như phát sáng. Chỉ bằng nhan sắc bực này là đủ để sánh ngang với các ngôi sao nữ! Thế nhưng nguyên nhân khiến Trần Vũ hoảng hốt không phải vì nhan sắc của cô gái này, mà là… “Tại sao lại là em ấy? Thôi tiêu rồi…” Trái tim Trần Vũ đập nhanh như trống. Mộc Hâm Dao! Trần Vũ có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Trước kia khi anh vẫn còn là một cậu ấm giàu sang, tất nhiên đào hoa thành thói, cặp kè với không biết bao nhiêu cô gái. Khi đó khí chất người đẹp lạnh lùng của Mộc Hâm Dao đã hấp dẫn anh. Hoàn toàn khác với những cô gái vừa thấy tiền thì hai mắt đã sáng bừng lên, anh phải tiêu tốn rất nhiều công sức, bỏ ra rất nhiều chân tình mới theo đuổi cô thành công. Nhưng hai người hẹn hò chưa được bao lâu thì xí nghiệp của tập đoàn Thiên Hoa đã xảy ra chuyện. Anh không chịu nổi cú sốc đó, vì vậy trong một lần say rượu anh đã chìm sâu trong sự đê mê. Đêm đó, anh coi Mộc Hâm Dao - người không biết chuyện gì cả thành một công cụ phát tiết dục vọng. Qua ngày hôm sau, khi anh tỉnh lại thì phát hiện cô đã rời đi. Anh rầu rĩ, nhưng vì gia tộc gặp chuyện quá lớn khiến anh không còn tâm sức bận tâm mối quan hệ này. Cộng thêm anh cảm thấy mình không xứng với đối phương nên bèn để sống chết mặc bay. Gần một năm trôi qua, cuối cùng Trần Vũ đã gặp lại đối phương. Hơn nữa, hai người gặp lại trong hoàn cảnh lúng túng như hiện giờ. Anh cúi đầu hít sâu một hơi, không dám nhìn đối phương dù chỉ một chút. Còn Mộc Hâm Dao vẫn luôn lật xem tài liệu trong tay, không có nhìn thẳng vào anh. Nội tâm Trần Vũ thấp thỏm, chậm rãi tiến về trước, đưa sơ yếu lý lịch trong tay cho đối phương. Lúc này Mộc Hâm Dao mới chịu ngẩng đầu và nhận lấy sơ yếu lý lịch. Sau khi xem xét xong xuôi, cô khẽ nhíu mày. Rõ ràng vì lý lịch này không phù hợp với yêu cầu của cô. “Xin lỗi, chúng ta không thể bàn tiếp, vì lý lịch của anh đã trượt phỏng vấn.” Mộc Hâm Dao trả lý lịch về, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. Có điều… Cái nhìn này đã khiến cơ thể cô cứng đờ, con ngươi bất ngờ co lại. Đồng thời bộ ngực tròn trịa không ngừng phập phồng lên xuống. Cảm xúc thay đổi quá rõ rệt, không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô! “Trần Vũ!” Cô khẽ nói nhỏ. “Hâm Dao, xin lỗi…” Gương mặt Trần Vũ tràn đầy áy náy, cuối cùng anh cũng dám nhìn vào ánh mắt đối phương và nói ra câu nói đã chôn sâu tận đáy lòng mình trong suốt một năm qua. “Anh…!” Cơ thể Mộc Hâm Dao run rẩy không ngừng, cô bất ngờ đứng bật dậy rồi vung tay lên. Bốp! Một bạt tay cực kỳ đau điếng! Âm thanh vang vọng trong phòng. “Đồ khốn nạn!” Đôi mắt đen láy của cô ngập tràn lửa giận, sau đó phẫn nộ mắng một tiếng. Rõ ràng tiếng mắng này đã truyền ra tận bên ngoài. Những người đang chờ đợi ngoài kia nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Người vừa chế giễu Trần Vũ chưa đi được bao xa cũng đã dừng bước chân. Cái này… “Mình xem thường anh ta rồi, đúng là phúc phần không cạn mà.” Anh ta thầm lẩm bẩm, vô cùng hứng thú quay đầu rồi nhìn vào căn phòng ấy. Bên trong phòng, Trần Vũ bụm khuôn mặt đau nhức và nóng rát của mình lại. Cái tát này không nhẹ chút nào. “Sếp ơi?” Bỗng nhiên một nữ thư ký đi đến, kinh ngạc và nói. “Tiểu Văn, giờ chị đang có việc gấp, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây. Em hãy thông báo cho mọi người bên ngoài ngày mai lại đến phỏng vấn tiếp.” Sau khi bình ổn tâm trạng, Mộc Hâm Dao bèn nói. Nữ thư ký Tiểu Văn nghe vậy bèn lấy làm kinh ngạc, nhìn Trần Vũ vài lần bằng ánh mắt quái dị, sau đó mới đi ra ngoài. “Hâm Dao, anh…” Trần Vũ không biết nên nói thế nào cho phải. Bởi vì thật ra người có lỗi là mình. Đêm đó mình quá mức hung bạo, không biết xót thương hoa ngọc là gì. “Anh đi theo tôi.” Mộc Hâm Dao lạnh lùng lên tiếng, sau đó bỗng đi thẳng ra ngoài. Đám người bên ngoài đều tỏ vẻ đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy gương mặt sắc nước hương trời của Mộc Hâm Dao thì đều âm thầm giơ ngón cái lên với Trần Vũ. “Người anh em, được lắm.” Người đàn ông vừa chế giễu Trần Vũ bèn vỗ vào vai anh, tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Trần Vũ chỉ biết im lặng, theo sát sau lưng Mộc Hâm Dao và ra khỏi cửa lớn của công ty. “Anh còn biết xin lỗi nữa à?” Cuối cùng Mộc Hâm Dao đã xoay lại rồi lạnh lùng hỏi anh một câu. Trần Vũ nhìn cô gái xinh đẹp với vành mắt ửng đỏ trước mặt bèn nói: “Hâm Dao, em hãy nghe anh giải thích.” “Có gì hay để giải thích đâu chứ?” Lúc này giọng điệu của cô xen lẫn vài tiếng nức nở: “Anh vốn chẳng yêu tôi, anh chỉ chơi đùa với tôi mà thôi. Đêm hôm đó, cuối cùng anh đã đạt được mục đích của mình đúng không?” Trần Vũ hít sâu một hơi. Đúng là như thế. Trước kia khi theo đuổi Mộc Hâm Dao thành công, hai người hẹn hò hai tháng nhưng cũng chỉ mới nắm tay, còn ôm ấp hay hôn nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài lần mà thôi. Đêm hôm đó, anh uống say mèm, sau đó bèn cưỡng bức Mộc Hâm Dao. Có lẽ trong mắt cô, hành động của mình đêm đó là do mình không nhịn được nữa, hoàn toàn không thật lòng với cô. Vì vậy anh đành phải từ từ thuật lại những chuyện mình đã trải qua. Theo lời anh kể, vẻ mặt Mộc Hâm Dao dần biến thành kinh ngạc, sau đó xuất hiện cảm giác đồng tình, cuối cùng đã dần chuyển biến tốt hơn. Có lẽ cô không ngờ Trần Vũ đã từng có thân phận như thế. Lúc đó cô chỉ biết anh là cậu ấm của một gia đình giàu có mà thôi. Thế nhưng ở đất Tô Thành có biết bao nhiêu cậu ấm, cô hoàn toàn không ngờ Trần Vũ lại là người nổi bật nhất trong đám con nhà giàu! Xí nghiệp của gia tộc anh lại là tập đoàn Thiên Hoa đã từng hô mưa gọi gió ở Tô Thành. Sau đó Mộc Hâm Dao im lặng hồi lâu, cứ ấp úng cả buổi, cuối cùng mới nói ra: “Tôi… Tôi đã sinh cho anh bảy đứa con, tất cả đều là con anh!” Câu nói này giống hệt sấm sét giữa trời quang, như một tia sét giáng mạnh vào lòng Trần Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD