2: Hệ thống bố bỉm sữa siêu cấp!

1676 Words
Trần Vũ hoàn toàn trợn to mắt. Bảy đứa bé? Không phải đang nói đùa đó chứ? Cái quái gì thế! Một lần sinh bảy mống, gen của mình mạnh đến vậy sao! “Hâm Dao, em đang đùa anh à!” Trần Vũ bày ra vẻ mặt không dám tin: “Anh tin sau đêm đó, em có thể mang thai con của anh, nhưng tận bảy đứa thì nói hơi quá rồi đó. Làm gì có chuyện một đêm trúng thưởng tận bảy đứa!” “Sao? Anh không tin tôi?” Mộc Hâm Dao nhíu mày nhìn Trần Vũ, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một gã tồi tệ, không chịu trách nhiệm nào đó. “Không phải anh không tin em mà vì chuyện này... Quá mức khó tin.” Trần Vũ nói tiếp: “Coi như dù em có tận bảy đứa con đi chăng nữa thì sao em dám chắc tất cả là con anh, chúng ta chỉ làm có một đêm thôi mà.” “Bốp!” Lại một cái tát ập đến. Trần Vũ: “…” Có lẽ mình nên kìm nén cái nết quần là áo lụa lại thôi. “Trần Vũ, anh coi tôi là loại người gì?” Mộc Hâm Dao đỏ mặt và nói: “Mặc dù Mộc Hâm Dao tôi không chỉ có mỗi bạn trai cũ là anh nhưng tôi cũng chỉ xảy ra quan hệ với anh thôi. Hơn nữa đó là do anh cưỡng bức…” Đúng là như vậy, Mộc Hâm Dao tuyệt đối không phải loại phụ nữ trắc nết đó. Nếu không đây không phải là mối quan hệ mà cậu ấm Trần Vũ lúc trước đối đãi một cách thật lòng. Nhưng… Điều này có nghĩa là bảy đứa bé đó đều là con của mình ư? Trần Vũ đần mặt, lòng thầm dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đổ vỏ! Hơn nữa còn là bố của tận bảy đứa! Thật sự quá đáng! “Hâm Dao, em có chắc chúng nó đều là con của anh không? Vả lại em không gạt anh chứ, bảy đứa thật à?” Trần Vũ lại hỏi dò một lần nữa. Hiện giờ anh khí mà tin được, cũng khó chấp nhận nổi. “Anh cho rằng tôi đang lừa anh sao?” Mộc Hâm Dao nói tiếp: “Tôi biết bây giờ anh không còn là cậu chủ nhà họ Trần nữa. Vả lại anh phải gồng gánh trả một khoản nợ lớn thay bố mình, áp lực vô cùng to lớn nên khó mà tiếp nhận việc mình có thêm bảy đứa con.” “Có điều bảy đứa trẻ đó đều là con của anh, anh không thể thay đổi được sự thật này! Nếu anh cảm thấy bọn nhóc liên lụy đến mình và không chịu nhận lại con, vậy chúng ta không còn gì để nói, từ nay phân rõ giới hạn, không bao giờ gặp nhau nữa!” “Tôi sẽ một mình nuôi bọn trẻ khôn lớn, sau đó nói với chúng nó rằng bố của các con là một người đàn ông vô trách nhiệm!” Mộc Hâm Dao vừa dứt lời bèn nhìn chằm chằm Trần Vũ một lát, sau đó rời đi không quay đầu nhìn lại. Haizzz… Tính tình của cô vẫn như vậy. Trần Vũ thầm cảm thán. Anh do dự một lúc lâu mới nhấc chân đuổi theo. Dù có ra sao, anh vẫn phải xác nhận em bảy đứa trẻ kia có phải là con của mình không. Mộc Hâm Dao nhận ra anh đang đuổi theo mình, ánh mắt lạnh lùng cũng dẫn dịu xuống. Cuối cùng cô bước đến ven đường, bắt một chiếc taxi rồi bước lên xe. Thế nhưng cô không khóa cửa. Trần Vũ ầm mừng trong lòng. Xem ra cô chưa quên mình, chỉ chua ngoa ngoài miệng nhưng lòng mềm như đậu hũ mà thôi. Trần Vũ bước thẳng vào xe. “Tài xế, đến chung cư Nhã Hân.” Mộc Hâm Dao hờ hững lên tiếng, giọng điệu lạnh đến mức khiến vẻ mặt của tài xế cũng phải thay đổi. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, xem hai người ngồi ở hàng ghế sau. Chỉ thấy Trần Vũ giả đò không có việc gì, lẳng lặng nhích người sang một bên, còn Mộc Hâm Dao ngoài mặt vẫn lạnh như băng, làm bộ nhìn ra cửa xe. Trong mắt của ông ấy, đây chỉ là một cặp tình nhân đang cãi nhau mà thôi. Cuối cùng đã đến chung cư, sau khi Mộc Hâm Dao trả tiền xong bèn mở cửa xe ra, hoàn toàn xem Trần Vũ là không khí và đi thẳng vào chung cư. Trần Vũ thì xấu hổ, ngượng ngùng sờ gáy, lúc này mới xuống xe. “Chàng trai trẻ, bạn gái của cậu đẹp thế này, cậu còn chọc giận đối phương làm gì.” Tài xế taxi trêu chọc: “Nếu vợ tôi xinh đẹp được bằng ấy, tôi sẽ quỳ gối nhận lỗi luôn rồi.” Trần Vũ hoàn toàn cạn lời. Ông thì biết cái gì? Tự dưng ở đâu có thêm bảy đứa con, ai chấp nhận nổi sự thật này chứ! Anh theo sát sau lưng Mộc Hâm Dao. Cả hai lên một căn hộ nhỏ, thấy cô lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng ta. Cửa phòng vừa được mở thì… “A a… Oa…” Tiếng trẻ con khóc lóc vang lên trong phòng. Khi tiếng khóc đó vừa truyền ra, đầu óc của Trần Vũ hoàn toàn chấn động. “Ting!” “Khóa ký chủ thành công!” “Kích hoạt hệ thống bố bỉm sữa siêu cấp!” “Hệ thống đã được kích hoạt, mời ký chủ trở thành một ông bố bỉm sữa hợp các, cố gắng chăm sóc em bé, sẽ nhận được phần thưởng thích hợp!” Giọng nói điện tử bất ngờ vang lên trong đầu anh. Trần Vũ bỗng nhiên giật nảy mình. Hệ thống á?! Đây không phải là thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi ư! Không ngờ mình may mắn đến mức thu được một hệ thống cơ à? Đây là đãi ngộ chỉ nam chính trong tiểu thuyết mới có! Khó trách mình một lần sinh tận bảy đứa. Chậc… Chỉ có mỗi nam chính mới có khả năng thần kỳ như vậy. “Chăm sóc trẻ con thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thật ư?” Trần Vũ thầm hỏi trong lòng. “Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ phải chăm sóc em bé tận tình, không được qua loa, bằng không không những không được thưởng mà còn phải chấp nhận trừng phạt.” Giọng nói điện tử lại vang lên. “Giàu to rồi!” Trần Vũ hơi kích động. “Phần thưởng là gì?” Anh không kìm được vội vàng hỏi thăm. Thế nhưng lần này hệ thống không trả lời. “Trần Vũ, sao anh còn chưa chịu đi vào? Anh không vào tôi đóng cửa đấy!” Bỗng nhiên, lúc này giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong phòng. Trần Vũ bèn lấy lại tinh thần, lập tức nhìn thấy Mộc Hâm Dao đang đứng ngoài cửa, gương mặt giá rét như băng sương. Anh lúng túng không thôi, lúc này mới bước vào trong. “Cậu ấy chính là bố của đám nhóc à?” Trong phòng, một dì đang quét nhà bất ngờ hỏi. Mộc Hâm Dao nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi thẳng về phía phòng ngủ. Trần Vũ theo sát phía sau. Vừa vào cửa, anh hoàn toàn sững sờ. Trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại trong phòng ngủ, bảy bé cưng đang nằm trên giường. Trong đó sáu bé cưng đều đang say giấc nồng, ngủ đủ kiểu đủ tư thế. Có bé co rút lại một chỗ, có bé nằm ngang nhưng không có bé nào không đáng yêu cả! Đương nhiên một bé cưng đang gào mồm kêu khóc om sòm. Ánh mắt Trần Vũ lập tức mềm mại. Đây… Thật sự là con mình ư? Đáng yêu quá đi mất! “Ngoan ngoan… Đừng khóc…” Mộc Hâm Dao ôm bé cưng đang khóc vào lòng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Trần Vũ đưa đầu tới, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Em có thể cho anh ôm một lần được không?” Mộc Hâm Dao nhìn anh và trả lời: “Không thấy con đang khóc à?” “Anh chỉ ôm một chút, một chút thôi mà.” Trần Vũ cầu xin. Lúc này trong lòng anh có một khát khao mãnh liệt. Mộc Hâm Dao thấy dáng vẻ cầu xin của anh bèn khẽ nhếch môi, thế nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lúc này cô mới đưa bé cưng cho anh. Trần Vũ cẩn thận từng li từng tí ôm bé cưng vào lòng, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng và yêu thương vô bờ bến. “A… Bé cưng đừng khóc nữa… Nín đi nào…” Anh ôm bé cưng, từ từ đong đưa. Mộc Hâm Dao chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt dần trở nên mềm mại, lòng thầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, càng nhìn càng ngơ ra. Một lát sau, bé cưng chỉ còn thút thít vào tiếng. Thấy bé cưng chớp cặp mắt to tròn đen láy, lóe lên ánh sáng nhỏ bé, Trần Vũ bèn nở nụ cười. “Ting!” “Chúc mừng ký chủ dỗ dành bé cưng thành công, thưởng một trăm nghìn nhân dân tệ!” “Đã thưởng thông qua con đường an toàn, thành công chuyển vào thẻ ngân hàng của ký chủ, mời ký chủ kiểm tra và nhận thưởng!” Bỗng nhiên, giọng nói điện tử lại vang lên trong đầu Trần Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD