8: Sắc mặt đã khá hơn

1656 Words
"Đường đường là một giáo viên ngữ văn mà lại dạy ra một cô con gái như vậy, đúng là xấu hổ mà!” "Tôi chắc chắn là nó lên thành phố quan hệ lung tung rồi bị làm to bụng, thế mà vẫn không biết bố của đứa bé là ai!" "Mất mặt quá đi, nếu chuyện này xảy ra trên người tôi thì tôi sẽ không mặt dày mà ra ngoài nữa đâu!" "Chậc chậc, mấy năm trước ông ấy còn được phong tặng danh hiệu giáo viên xuất sắc, tôi thấy cũng nên thu hồi giải thưởng này lại mới được!" "Trông bề ngoài thì rất chú trọng lễ tiết, nhưng con gái của ông ta lại trở nên như vậy, nhất định là tác phong cá nhân của ông ta cũng có vấn đề, chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thôi!" "Một lần còn sinh được bảy, không thể không nói đây đúng là tin lớn đấy!" "Đúng là kỳ lạ!" ... Những lời đồn này rơi vào tai ông ây, khiến ông ấy tức đến mức phải xin nghỉ một tuần không đi làm. Mà lúc đó, chính ông ấy cũng rất giận Mộc Hâm Dao, gần như cắt đứt mối quan hệ cha con với cô. Đã ba, bốn tháng rồi Mộc Hâm Dao không về nhà, ông ấy cũng chưa bao giờ đến thăm con gái mình. Bây giờ đúng vào kỳ nghỉ hè, ông ấy đang có thời gian rảnh rỗi, lại dưới sự thuyết phục cứng rắn của Đường Mai, ông ấy mới đến Tô Thành thăm Mộc Hâm Dao. Tất nhiên, ông ấy cũng biết một mình Mộc Hâm Dao chăm sóc bảy đứa trẻ không hề dễ dàng. Giờ rốt cuộc ông ấy cũng gặp được hung thủ, đó là Trần Vũ! Thân là một giáo viên dạy ngữ văn, vốn ông ấy không phải người lỗ mãng, nhưng giờ ông ấy lại tức giận đến mức nhất quyết phải đánh Trần Vũ để xả giận. "Bố mẹ, không phải như hai người nghĩ đâu!" Mộc Hâm Dao vội vàng ngăn hai người lớn lại, nói: "Lúc ấy là chính con muốn chia tay với Trần Vũ, sau khi chia tay thì con phát hiện ra mình có thai, nhưng Trần Vũ không biết. Gần đây, hai người bọn con mới gặp lại nhau, đến giờ Trần Vũ mới biết con đã sinh bảy đứa con cho anh ấy!" "Hừ!" Đường Mai hừ lạnh một tiếng, vẫn không nhìn Trần Vũ. "Chú dì, tất cả là lỗi của cháu. Lúc đó gia đình cháu xảy ra chuyện nên cháu nghĩ cháu và Hâm Dao chỉ đơn giản là chia tay, vì cháu không có thời gian quan tâm đến mối quan hệ này. Nếu như cháu sớm biết Hâm Dao đã mang thai con của cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc em ấy từ sớm. Nhưng may mắn thay, ông trời đã cho cháu một cơ hội để sửa đổi, cho phép cháu gặp lại Hâm Dao. Từ bây giờ, cháu đảm bảo với chú và dì, nhất định cháu sẽ đối xử tốt với Hâm Dao và sẽ làm cho mẹ con em ấy hạnh phúc, sẽ không để họ bị tổn thương chút nào nữa. Xin hãy tin cháu!" Trần Vũ vô cùng nghiêm túc, cam đoan với hai bậc phụ huynh. "Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải tin tưởng cậu?" Hiển nhiên Đường Mai vẫn còn tức giận, lạnh lùng nói. "Hâm Dao, đi thôi." Mộc Hoa vẫn nghiêm mặt, so với vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận của Đường Mai, sự thờ ơ của ông ấy càng khiến Trần Vũ áp lực hơn. "Từ nay về sau không được có bất kỳ liên hệ nào với cậu ta, còn về bảy đứa nhỏ, bố và mẹ sẽ giúp con nuôi chúng trưởng thành." Mộc Hoa nói xong liền không để ý tới Trần Vũ, bước đi. Đường Mai cũng nắm tay Mộc Hâm Dao, đi vòng qua người Trần Vũ. "Bố mẹ, Trần Vũ và con đã đi đăng ký kết hôn rồi, bọn con đã là vợ chồng. Hơn nữa, nói thế nào đi nữa thì anh ấy là bố của bảy đứa nhỏ, sao hai người không cho anh ấy một cơ hội chứ?" Bị Đường Mai lôi kéo, Mộc Hâm Dao vẫn không chịu rời đi, nói. "Con! Con đúng là bị người đàn ông này mê hoặc rồi!" Đường Mai tức giận nói: "Để mẹ xem đến ngày nào đó cậu ta sẽ lại bỏ rơi con thì con mới biết hối hận!" Đường Mai nói những lời này rất lớn tiếng, khiến một số người xung quanh chú ý. “Được rồi, đừng nói nữa, ở đây đông người như vậy, muốn để người khác nhìn thấy trò cười của nhà chúng ta sao?” Mộc Hoa rất để ý chuyện này, lập tức nói. "Chú và dì cứ yên tâm, nếu như cháu bỏ rơi mẹ con Hâm Dao thì cháu sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây!" Trần Vũ vung tay lên thề. "Ha ha!" Đường Mai cười lạnh một tiếng, nói: "Chàng trai trẻ, nói cho tôi biết, cậu đã thề với bao nhiêu cô gái rồi? Cậu đã lừa bao nhiêu cô gái bằng thủ đoạn này rồi?" Nói xong, bà ấy kéo Mộc Hâm Dao, hoàn toàn không để ý đến Trần Vũ mà đi về phía bên ngoài nhà ga. Trần Vũ: "..." Hình như đúng là anh đã từng thề mấy lần… nhưng lúc đó anh vẫn còn là con nhà giàu. "Chú dì, cháu thật sự nghiêm túc ạ." Anh vội đuổi theo theo sau ba người họ. Dọc đường đi, Trần Vũ xấu hổ ra khỏi nhà ga. "Ở đây có xa chỗ con sống không?" Sau khi ra khỏi nhà ga, Đường Mai hỏi. Mộc Hâm Dao nói: "Hơi xa." "Nếu hơi xa thì chúng ta đi xe buýt đi, đi taxi chắc chắn sẽ rất đắt." Mộc Hoa đứng bên cạnh nói. Ông ấy luôn là một người tương đối tiết kiệm. Là một giáo viên dạy ngữ văn, bình thường ở trường ông ấy thường dạy học sinh tiết kiệm, bản thân ông ấy cũng đã nêu gương, sống rất tiết kiệm. Bây giờ Mộc Hâm Dao có bảy đứa con cùng một lúc, ông ấy lại càng tiết kiệm hơn. "Việc này, chú dì, cháu có xe." Trần Vũ thấy thế, lập tức chạy tới nói. "Cậu có xe? Tôi thấy cậu cũng mới ngoài hai mươi thôi, người như cậu cả ngày chỉ biết ăn nói trơn tru lừa gạt con gái thì mua xe gì đây? Không phải là xe máy, phải mất vài chuyến mới đưa ba người chúng tôi đến nơi chứ!" Đường Mai cười khẩy, giọng điệu đầy sự châm chọc. “Cháu cam đoan chỉ một chuyến sẽ đưa chú dì về nhà!” Trần Vũ vỗ ngực nói. Mộc Hâm Dao kéo Đường Mai, nói: "Mẹ, Trần Vũ có một chiếc ô tô, bọn con đã lái xe đến đây. Đã có ô tô rồi thì cần gì phải ngồi xe buýt chứ?" Đường Mai và Mộc Hoa sửng sốt một lúc, không thể chịu nổi sự khuyên nhủ của Mộc Hâm Dao, liền đi theo cô. Một lúc sau, ba người họ đến nơi đậu chiếc Mercedes-Benz. “Chú và dì lên xe đi ạ.” Trần Vũ vội vàng nói. "Con nói chiếc xe này là của cậu ta?" Đường Mai không thể tin được. Mộc Hoa cũng khẽ nhíu mày. Theo suy nghĩ của họ thì một người có đủ khả năng lái một chiếc ô tô lớn thế này thì hoặc chỉ có thể là người trẻ tuổi có triển vọng, hoặc có con cháu của một gia đình giàu có. Nhưng khi đó, Trần Vũ đã bỏ rơi mẹ con Mộc Hâm Dao, trong tiềm thức họ cho rằng Trần Vũ biết mình không đủ khả năng nuôi bảy đứa con nên đã bỏ trốn. Người có thể làm ra chuyện này, rõ ràng không phải là một người trẻ tuổi giỏi giang, cũng sẽ không phải con nhà giàu được. "Là của anh ấy thật ạ." Mộc Hâm Dao lập tức nói. Cô nói xong, Trần Vũ lấy chìa khóa xe ra, nhẹ nhàng ấn một cái. "Tích!" Đèn pha của chiếc xe nhấp nháy, âm thanh mở khóa giòn giã lập tức vang lên. Thấy vậy, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Đường Mai và Mộc Hoa cuối cùng cũng hơi thay đổi. "Bố mẹ, lên xe đi." Mộc Hâm Dao vui mừng khôn xiết khi thấy sắc mặt của hai vị phụ huynh rõ ràng đã khá hơn một chút. Nói rồi, cô đi mở cửa xe, mời hai người lớn ngồi vào. Hai người không còn gì để nói, do dự một lát mới lên xe. Tảng đá lớn treo trong lòng Trần Vũ cuối cùng cũng rơi xuống một nửa. “Chú và dì yên tâm, cháu có khả năng chăm sóc Hâm Dao thật tốt!” Trần Vũ cười với hai vị phụ huynh, lập tức khởi động xe. "Mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, cậu không biết là cậu còn có bảy đứa con sao?" Mộc Hoa nói với giọng điệu nghiêm khắc, chỉ trích: "Còn không bằng mua một chiếc xe bình thường, để lại số tiền còn lại cho lo bọn trẻ." Trần Vũ im lặng một lúc, cam đoan nói: "Thưa chú, chiếc xe này cháu đã mua trước đó rồi. Chú yên tâm, cháu sẽ chu cấp những gì tốt nhất cho bảy đứa nhỏ, khiến chúng trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất Tô Thành này!" Nói rồi, anh khởi động xe bắt đầu lái đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD