Trần Vũ đang lái xe trên đường đi. Nếu là bình thường thì cho dù đang đi trong một thành phố phồn hoa như Tô Thành thì anh cũng đi với tốc độ 60 km/h trở lên, nhưng bây giờ có hai ông bà ngồi sau nên anh luôn giữ tốc độ khoảng 40 km/h.
"Cậu là Trần Vũ đúng không? Giờ cậu làm nghề gì?"
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ đằng sau, thật khó tin khi Đường Mai lại mở miệng hỏi chuyện, lại còn là hỏi về công việc của anh.
Đây là một điều tốt lành biết bao! Bởi vì điều đó cho thấy bà ấy đã bắt đầu chấp nhận anh rồi.
Thế nhưng... anh làm nghề gì à...
Sau một hồi trầm ngâm, Trần Vũ trả lời: "Tạm thời cháu chưa kiếm được việc làm ạ, nhưng cháu sắp nhậm chức rồi, cùng công ty với Hâm Dao đấy ạ."
"Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn thất nghiệp là sao hả?" Mộc Hoa nói với giọng hằn học.
"Dạ cháu..." Trần Vũ giải thích: "Không phải vậy đâu ạ. Trước đây cháu làm việc tại một công ty nước ngoài, bây giờ vì muốn chăm lo cho Hâm Dao nên cháu chuyển công tác về đây ạ."
Anh đành viện cớ cho qua chuyện.
"Bộ nơi ban đầu cậu làm việc không tốt hay sao?" Đường Mai tiếp tục đặt câu hỏi.
Trần Vũ trả lời: "Vì nơi đó cách công ty của Hâm Dao quá xa, cháu đã phụ lòng Hâm Dao nhiều điều như vậy, huống gì hiện tại bọn cháu đã có đến bảy đứa con, ở xa quá sẽ không chăm sóc cho cô ấy được nên cháu về đây luôn."
"Hóa ra là vậy à?"
Sắc mặt của Đường Mai và Mộc Hoa đã dịu đi phần nào, có điều Mộc Hâm Dao đang ngồi trên ghế lái phụ thì bực bội trừng mắt nhìn anh, bởi vì cô thừa biết sự thật về tình cảnh mà Trần Vũ đang phải đối mặt.
Hơn hai mươi phút sau, họ đã đến khu chung cư.
Vừa mở cửa phòng ra, Đường Mai đã vội vàng lao vào trong để thăm cháu.
"Đây là..."
Giúp việc dì Vương hơi giật mình khi nhìn thấy Mộc Hoa và Đường Mai.
"Dì Vương, đây là bố mẹ cháu." Mộc Hâm Dao giới thiệu.
"Chao ôi, cháu ngoan của bà."
Khi nhìn thấy bảy bé cưng đáng yêu ấy, hai mắt Đường Mai ngời sáng, bà ấy muốn đi tới ôm chúng nhưng lại không biết nên ôm bé nào trước tiên.
Không còn cách nào khác, ai bảo ở đây có đến bảy đứa trẻ chứ.
Hai ông bà nhìn bảy đứa trẻ không rời mắt, cứ ở trong phòng mãi không chịu đi.
"Trưa nay nhà đông vui quá, bố mẹ em cũng đến, hay chúng mình ra ngoài ăn đi?" Ở ngoài phòng, Mộc Hâm Dao đề nghị.
Đúng lúc này, một sáng kiến bỗng dâng lên trong đầu Trần Vũ.
Nếu ý tưởng này có thể thành hiện thực thì chắc chắn hai ông bà sẽ công nhận anh hơn nữa!
Trần Vũ vội vàng hỏi trong đầu: "Hệ thống, cậu có thể biến tôi thành đầu bếp được không?"
"Ký chủ, nếu anh muốn trở thành đầu bếp thì phải trả ba mươi điểm bố bỉm sữa đấy."
"Bây giờ tôi còn bao nhiêu điểm?"
"Ký chủ còn một trăm điểm."
"Vậy thì tốt, tôi muốn trở thành đầu bếp."
"Xin hỏi ký chủ có đồng ý dùng ba mươi điểm để đổi phần thưởng, trở thành bố bỉm sữa với tay nghề nấu nướng cao siêu không?"
"Đồng ý."
Trần Vũ đồng ý mà không chút do dự."
Thấy Trần Vũ lại để đầu óc đi đâu, Mộc Hâm Dao ngay lập tức nói lớn: "Này, anh có nghe em nói gì không đấy?"
"Hả?" Trần Vũ ngẩn người, đáp: "Anh nghe mà."
Sau đó anh lại lắc đầu: "Đi ăn rắc rối lắm, để anh tự chuẩn bị đồ ăn cho."
"Anh biết nấu ăn à?" Mộc Hâm Dao lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trần Vũ bảo: "Đương nhiên là anh biết nấu ăn rồi, anh là đầu bếp mà, hôm nay anh sẽ thể hiện cho hai ông bà thấy. Như vậy họ sẽ có ấn tượng tốt với anh hơn, cuối cùng sẽ hoàn toàn chấp nhận anh."
"Nhưng em không tin anh biết nấu nướng đâu." Mộc Hâm Dao nói.
Bởi vì thật ra chính bản thân cô cũng chưa xuống bếp bao giờ...
"Em nhìn đi, anh thì cái gì mà không biết chứ?" Trần Vũ vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố: "Em và chú dì chờ anh, giờ anh sẽ đi mua nguyên liệu để nấu ngay."
Dứt lời, anh chạy thẳng một mạch ra ngoài rồi lái chiếc Mercedes-Benz đến chợ. Anh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
Cũng phải thôi, hôm nay anh phải làm một ông bố bỉm sữa với tay nghề nấu nướng cao siêu rồi, không thể qua loa được!
Trong nhà.
"Hâm Dao ơi, sắp mười hai giờ trưa rồi, ăn thôi." Cuối cùng Đường Mai cũng nỡ đi ra, gọi cô.
Mộc Hâm Dao nhìn đồng hồ đeo tay, đúng là sắp mười hai giờ thật.
"Chúng ta đi ăn đi." Mộc Hoa cũng đi ra, nói.
"Cái đó..."
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mộc Hâm Dao bảo: "Trần Vũ đi mua đồ ăn rồi ạ, anh ấy bảo trưa nay anh ấy sẽ xuống bếp."
"Cậu ta xuống bếp ư?!"
Cả Mộc Hoa lẫn Đường Mai đều giật mình.
Cả hai ông bà thấy hiện sự không tin tưởng của mình thấy rõ.
Giới trẻ hiện nay được bao nhiêu người biết nấu ăn chứ?
"Cậu ta có biết nấu ăn thật không đấy? Hay là chỉ biết xào mấy món rồi thôi?" Đường Mai hơi bĩu môi, nói với giọng điệu có phần chế nhạo.
"Chắc... Chắc là anh ấy biết nấu ăn đấy ạ." Mộc Hâm Dao cũng không dám chắc chắn.
Dù gì cô cũng từng là người yêu của Trần Vũ một thời gian, cô chưa bao giờ thấy cảnh tc xuống bếp nấu nướng lần nào cả.
Hồi đó, lúc thì cô nấu ăn, lúc thì hai người ra ngoài ăn.
"Mua về cũng được, để mẹ nấu cho." Đường Mai khẽ thở dài, bảo.
Đương nhiên, cách nói chuyện của bà ấy vẫn hơi khó chịu như thế.
"Thôi ra ngoài ăn đi, bố ăn đồ mẹ con nấu nhiều đến mức phát chán luôn rồi." Mộc Hoa đứng cạnh thì phản đối.
"Cái ông này!" Đường Mai hơi tức giận: "Ngày nào tôi cũng nai lưng ra nấu cơm cho ông ăn, ông còn dám chê nữa à?"
"Hay để tôi làm cho." Dì Vương giúp việc thình lình lên tiếng.
Ba người ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định để dì Vương đứng bếp.
Không còn gì bàn cãi nữa, cả nhà họ đều không coi trọng Trần Vũ.
Không một ai tin rằng Trần Vũ biết nấu ăn.
"Vợ ơi, anh mua đồ ăn về rồi!"
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy hớn hở vọng đến từ bên ngoài.
Bốn người ngoái đầu lại, nhìn thấy Trần Vũ mở cửa vào nhà với hai cái túi lớn trên tay.
Lần này Trần Vũ mua nhiều nguyên liệu đến nỗi gần một ngàn tệ!
"Sao anh mua nhiều thế?" Mộc Hâm Dao ngạc nhiên nhìn vào túi: "Bào ngư, tôm hùm, hàu sống, thịt bò..."
"Đây là lần đầu tiên anh ra mắt ba mẹ em còn gì, phải mở tiệc thật thịnh soạn chứ." Trần Vũ quyết không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thể hiện bản thân nào.
Hai ông bà cũng khá hài lòng về Trần Vũ khi nghe anh nói vậy.
"Tiểu Trần, bọn tôi không ăn nhiều thế đâu." Đường Mai từ chối.
Trần Vũ nghe xong thì mừng húm ngay.
Mẹ vợ đã gọi anh là Tiểu Trần rồi, đúng là một bước đi đột phá mà!
"À phải rồi, lúc đi chợ cháu thấy có người bán chậu cảnh nên sẵn tiện mua một chậu hoa hồng Snow Rose luôn. Đúng lúc bây giờ cũng vừa đến tháng sáu, cháu thấy đẹp quá nên mua một chậu về." Như nghĩ đến điều gì, Trần Vũ hớt ha hớt hải chạy ra ngoài bưng chậu cảnh vào trong.
Chậu cảnh này chỉ là một gốc cây nhỏ, những đóa hoa trắng tinh khôi nở rộ đầy ắp trông như cành cây bại tuyết bao trùm, khiến người ta tưởng như lạc vào một cõi mộng mơ nào vậy.
"Đẹp quá!"
Cả Mộc Hâm Dao lẫn Đường Mai đều không hẹn mà cùng reo lên.
Hai mắt Mộc Hoa cũng sáng bừng.
Bình thường ông ấy không có sở thích gì khác ngoài sưu tầm một số chậu cảnh.
Mặc dù Mộc Hoa cũng từng nghe nói về loại hoa hồng Snow Rose này rồi nhưng khổ nỗi giá tiền quá đắt đỏ, vốn dĩ ông ấy đang lên kế hoạch dành dụm một khoản tiền nhỏ để mua, nhưng do đột nhiên Mộc Hâm Dao sinh liên tù tì bảy đứa nên áp lực kinh tế cũng bỗng chốc đè nặng trên vai ông ấy, bởi vậy mà Mộc Hoa cũng bỏ luôn ý định đó.
"Con thấy chậu này đẹp quá chừng nên mua luôn, không biết bố mẹ vợ có thích không ạ?" Trần Vũ ôm chậu hoa hồng Snow Rose đó vào phòng, hỏi.
"Là hoa hồng Snow Rose thật đấy hả?" Mộc Hoa tỏ ra hơi kích động, ông ấy thình lình đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi vội vàng đi tới, ngắm nghía nó từ trên xuống dưới: "Tôi là chuyên gia về chậu cảnh đấy, Tiểu Trần, sao cậu biết tôi thích chậu cảnh thế?"
Sau khi đi quanh chậu cảnh mấy vòng, trên gương mặt Mộc Hoa đong đầy nét cười: "Là hoa hồng Snow Rose thật, là hoa hồng Snow Rose thật!"
Mộc Hâm Dao cũng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này.