"Anh mua chậu cảnh hết bao nhiêu tiền vậy?" Mộc Hâm Dao bất chợt hỏi.
"Chậu hoa hồng Snow Rose này chất lượng cực kỳ cao, đóng gói cũng sang trọng nữa, chắc phải đắt lắm nhỉ?" Mộc Hoa nhìn nó thật lâu rồi nói.
Trần Vũ gật đầu, trả lời: "Cũng không nhiều lắm ạ, khoảng năm sáu ngàn thôi."
"Mua cái chậu cảnh thôi mà làm gì nhiều tiền dữ vậy!" Mộc Hâm Dao bất mãn kêu lên.
"Chỉ cần ba vui thì tốn bao nhiêu tiền cũng đáng!" Trần Vũ nịnh nọt.
"Ha ha ha!"
Mộc Hoa cười toe toét, nói: "Tiểu Trần, tôi thật sự cảm ơn cậu, tôi nhắm hoa hồng Snow Rose này bấy lâu nay rồi, mấy loại rẻ tiền thì chất lượng kém quá nên tôi không muốn mua, còn cái này đắt tiền lại không tiếc tiền mua."
"Hừ, có mỗi một cái chậu cảnh thôi mà, mua về cũng có làm được gì đâu, chỉ trưng ở đó ngắm thôi chứ mấy, thế mà cũng vui cho được." Giọng điệu của Đường Mai nghe hơi bất mãn.
"Bà thì biết cái gì, tôi không thèm giải thích với bà." Mộc Hoa dồn toàn bộ sự chú ý vào đóa hoa hồng Snow Rose kia, nhìn chằm chằm nó mãi không rời mắt.
"Hừ."
Đường Mai khẽ hừ lạnh, trong giọng nói của bà ấy chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó.
Trần Vũ nhanh chóng phát hiện điều khác thường ấy.
Hiển nhiên, chậu cảnh mà anh mua cực kỳ hợp ý Mộc Hoa, ông ấy rất vui mừng vì nó.
Thay vì nói anh mua chậu cảnh này cho hai ông bà thì bảo là mua cho Mộc Hoa sẽ đúng hơn.
Thế nhưng anh lại không mua quà gì cho Đường Mai, thế nên bà ấy mới hơi bất mãn như vậy.
"Mẹ à, hồi nãy con đi chợ không thấy tiệm trang sức nào cả." Trần Vũ đảo mắt rồi cất lời: "Đợi chút nữa cơm nước xong, con dẫn mẹ và Hâm Dao đi xem thử có món trang sức nào hợp với hai người không, mua để sẵn tiện làm lễ ra mắt với mẹ luôn."
Anh vừa nói xong, sắc mặt Đường Mai thay đổi ngay.
"Ôi trời, không cần đâu, cậu giữ lại số tiền đó cho bọn trẻ đi. Tôi cũng già cả rồi, còn mua trang sức gì nữa chứ?" Ngoài miệng Đường Mai nói như vậy nhưng lại có thể nghe thấy sự vui sướng trong giọng nói của bà ấy rất rõ.
Trần Vũ cười nói: "Sao mẹ lại nói vậy, con có thấy mẹ già đâu, chỉ cần ăn diện chút đỉnh thì khi đứng chung với Hâm Dao, người khác còn không biết hai người là mẹ con hay chị em nữa cơ."
"Hả?"
Đường Mai vui mừng ra mặt, bà ấy sờ mặt mình rồi hỏi: "Tôi trẻ như cậu nói thế à?"
"Tất nhiên rồi ạ!" Trần Vũ trả lời.
"Trời đất, Tiểu Trần khéo ăn khéo nói thật đấy, ai như mấy người cứng nhắc nào đó, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu ba cái đồ vô ích." Đường Mai cười rạng rỡ, lúc nói câu này lại liếc xéo Mộc Hoa.
Có điều từ nãy đến giờ Mộc Hoa cứ ngắm nghía chậu hoa hồng Snow Rose mãi như thể không nghe thấy họ đang nói gì với nhau.
"Mọi người nghỉ ngơi đi, con đi nấu ăn đây." Trần Vũ mỉm cười, nhanh chóng xách hai cái túi đi xuống nhà bếp.
"Để tôi làm cho." Dì Vương giúp việc lập tức đề nghị.
Trước đó những người khác đã thảo luận xong và thống nhất về vấn đề này rồi.
"Cứ để cháu làm cho dì Vương, cháu muốn bố mẹ thử tay nghề của cháu." Trần Vũ từ chối.
"Tiểu Trần, cậu biết nấu cơm à?" Đường Mai bỗng lên tiếng.
Trần Vũ nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm chờ đi ạ."
Dứt lời, anh xách túi xuống bếp ngay.
Sau khi đeo tạp dề vào, anh lập tức kích hoạt chế độ ông bố bỉm sữa với tay nghề nấu nướng cao siêu, thế là Trần Vũ sành sõi việc nấu nướng ngay lập tức, nom rất ra dáng đầu bếp.
Đường Mai, Mộc Hâm Dao và cả dì Vương đều lại gần phòng bếp xem thế nào, lúc thấy Trần Vũ thoăn thoắt chuẩn bị, tất cả đều cực kỳ bất ngờ.
"Cô có mắt nhìn người thật đấy, đàn ông biết nấu ăn bây giờ hiếm lắm." Dì Vương nói với Mộc Hâm Dao, trong giọng nói ngập tràn sự khen ngợi.
"Ngạc nhiên ghê chưa, Tiểu Trần biết nấu ăn thật kia." Trên mặt Đường Mai đầy vẻ sửng sốt.
Khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng Trần Vũ cũng loay hoay dưới bếp xong.
Anh chuẩn bị chén bát để bày kiệt tác của mình lên bàn ăn.
Tất cả mọi người đều sáng ngời mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn: Tôm hùm hấp, bào ngư kho, thịt luộc, trứng xào cà chua...
Bọn họ chưa ăn mà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt rồi.
"Xong!" Trần Vũ vỗ tay một cái, bảo: "Mời mọi người thưởng thức!"
Dứt lời, những người trên bàn bắt đầu cầm đũa.
"Ôi, nấu ngon thật đấy!"
"Ăn ngon quá chừng!"
Cả bốn người đều cực kỳ hài lòng.
Đây là bàn thức ăn do Trần Vũ vận dụng kỹ năng ông bố bỉm sữa với tay nghề nấu nướng cao siêu làm ra cơ mà, đương nhiên là ngon rồi.
Sau khi mọi người thưởng thức những món ăn tuyệt vời ấy, ấn tượng của hai ông bà dành cho Trần Vũ đã tốt hơn thấy rõ.
"Thu tiền nhà đây!"
Bỗng nhiên, một tiếng gọi lớn truyền đến từ bên ngoài.
Nghe vậy, Mộc Hâm Dao lập tức đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm một xâu chìa khóa, nói: "Cô bé à, tháng nào cô cũng xin nộp tiền nhà trễ mấy ngày, tháng này tôi không cho cô trễ được đâu."
"Còn mấy ngày nữa tôi mới được phát lương, ông có thể nới cho tôi thêm mấy ngày nữa không?" Mộc Hâm Dao nói.
"Không có tiền thì đừng thuê nữa."
Người đàn ông trung niên nói với giọng hằn học nhưng ngay sau đó ánh mắt lại thay đổi, nhìn Mộc Hâm Dao từ trên xuống dưới rồi ám muội nói: "Hoặc là... Cô trả bằng cách khác cũng được!"
Trần Vũ vốn đang dọn dẹp bát đũa trong phòng, vừa nghe câu nói đó là anh nổi trận lôi đình ngay.
"Ông ăn gan hùm hay sao mà dám ăn nói kệch cỡm với vợ tôi hả!"
Anh gầm lên, xông ra ngoài ngay lập tức, chưa nói gì đã đấm một phát về phía chủ nhà.
Chủ nhà tái mặt, không kịp đề phòng nên vội vàng giơ tay lên che trước người.
"Bốp!"
Cú đấm của Trần Vũ làm chủ nhà lùi lại ngay lập tức.
Chủ nhà cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ truyền đến từ quả đấm của đối phương tác động lên cánh tay của mình, khá là đau.
"Cậu là ai?"
Ông ta bàng hoàng nhìn Trần Vũ, quát lớn.
Rõ ràng ông ta nhớ cô nàng thuê phòng này sống một mình từ đó đến giờ cơ mà, hơn nữa tháng nào cũng xin ông ta khất tiền thuê nhà mấy ngày cả, nếu ở đây không còn một người giúp việc nữa thì ông ta đã nhân cơ hội ra tay từ lâu rồi.
Do ông ta thấy Mộc Hâm Dao xinh đẹp nên mới nhường cô thôi.
Đúng lúc này, hai ông bà và người giúp việc cũng đi ra.
"Tôi là chồng của cô ấy!" Mặt mày Trần Vũ đầy bặm trợn, anh quát tháo: "Hồi nãy ông mới nói gì đấy, có giỏi thì lặp lại lần nữa coi!"
"Tôi kêu cô ta nộp tiền nhà!" Chủ nhà cũng không cam yếu thế: "Cô ta vẫn chưa trả ba ngàn tiền nhà của tháng trước đấy!"
"Rõ ràng đã thỏa thuận là hai ngàn mỗi tháng cơ mà." Mộc Hâm Dao tái mặt, nói.
"Thì một ngàn đó là tiền điện nước!" Chủ nhà quát.
Câu này vừa vang lên, cả Mộc Hâm Dao lẫn hai ông bà đều hoảng hốt.
Tiền điện nước gì mà tới một ngàn luôn được?!
Nghe có điêu không chứ!
Không còn gì bàn cãi nữa, chủ nhà đột nhiên bị Trần Vũ đấm nên mới hét giá trên trời như vậy.
"Ba ngàn thì ba ngàn." Trần Vũ không thèm quan tâm đến số tiền này, đột nhiên anh lấy ví tiền ra khỏi túi.
"Tiểu Trần, cậu đừng nghe ông ta nói lung tung, chúng ta phải kiểm tra kỹ càng về tiền điện nước này đã." Mộc Hoa bất chợt cản anh lại.
Lúc này đây, Trần Vũ đang cực kỳ giận dữ, bởi vì nghe giọng điệu của chủ nhà thì rõ ràng ông ta đã trêu đùa Mộc Hâm Dao không chỉ một lần.
"Không cần kiểm tra đâu ạ!" Trần Vũ khẽ gầm lên một tiếng, quăng một xấp tiền ra ngoài.
Chủ nhà giật mình, nhận tiền rồi kiểm kê lại ngay trước mặt mọi người.
Không ngờ có đến ba ngàn sáu trăm.
"Tiểu Trần, cậu đưa dư sáu trăm rồi." Mộc Hoa nhắc nhở.
"Cháu đưa dư sáu trăm để trả tiền viện phí cho ông ta ấy mà!" Trần Vũ bỗng nhiên quát lớn, đấm thẳng một quyền vào mặt của chủ nhà.
"Á!"
Chủ nhà đau đớn gào to, che mắt mình lại, nó đã sưng vù cả lên.
"Mày!" Chủ nhà nổi đóa: "Chúng mày cút ra ngoài cho tao, ông không cho chúng mày thuê nữa!"
"Cút ra ngoài!"
Ông ta gào thét trong hoảng loạn.
"Đi thì đi."
Trần Vũ quát khẽ: "Không thuê thì không thuê, cái phòng bé như cái lỗ mũi này còn không chứa nổi bố mẹ và bảy đứa con của tôi."
"Bọn mày sẽ không thuê được nhà ở đâu đâu, nguyên khu này là của tao hết!" Chủ nhà la hét ỏm tỏi: "Chủ nhà của những khu quanh đây đều là bạn của tao, tao sẽ bảo họ không được cho chúng mày thuê nhà!"
Câu này vừa vang lên, gương mặt của cả Mộc Hoa lẫn Đường Mai đều trở nên hoảng hốt.
Bọn họ không có quyền mà cũng chẳng có thế gì ở Tô Thành, đắc tội người ta thì không tốt chút nào.
Cả hai ông bà đều cảm thấy Trần Vũ hơi bồng bột.
"Buồn cười."
Trần Vũ khẽ bật cười một tiếng.
Bây giờ anh mới nhận được một ngôi biệt thự, sáng sớm nay đã nghĩ đến chuyện bảo họ dọn đi rồi!