“Tiểu Trần à, cậu đừng xúc động! Hiện giờ rất khó tìm phòng trọ để thuê. Cậu hãy nhượng bộ chủ nhà đi, coi như bỏ qua chuyện này!”
“Đúng vậy Tiểu Trần, dù con không nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho mấy bé cưng chứ!”
Chủ nhà vừa nói định đuổi họ ra khỏi nhà thì hai ông bà lập tức luống cuống hẳn lên.
Họ không phải người ở Tô Thành nên không có quyền thế gì hết, nếu bị đuổi ra khỏi phòng trọ, e rằng đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.
Ban đầu hai người họ đã thay đổi cái nhìn khác về Trần Vũ rồi, nhưng bây giờ họ không thể không suy xét lại lần nữa. Người trẻ tuổi đúng là dễ xúc động, vậy thật sự có thể chăm sóc tốt cho con gái và mấy bé cưng của mình hay không.
Lúc này Trần Vũ đang trong cơn giận dữ. Vốn dĩ anh đã ôm lòng áy náy và hổ thẹn đối với Mộc Hâm Dao mà giờ cô lại bị tên chủ nhà khốn nạn làm khó dễ, thế nên sao anh không thể giận dữ cho được?
“Chẳng phải chỉ là một căn phòng rách nát thôi sao! Ông không thuê nữa!”
Anh lấy điện thoại ra rồi gọi vào số điện thoại đã gọi sáng nay.
“A lô, tôi là Trần Vũ, xin hỏi đã hoàn thành thủ tục biệt thự ở phố Giang Phong, quận Thương Lan đúng không? Bây giờ tôi muốn chuyển qua đó, xin hãy cho xe đến đón tôi ngay! Tôi muốn chuyển qua đó!”
Anh đã từng nghe nói về biệt thự ở phố Giang Phong, đó là khu biệt thự cao cấp nhất Tô Thành. Dịch vụ chỗ đó là tốt nhất, điển hình như chuyện dọn nhà không cần mình phải bận tâm đến.
Trần Vũ vừa dứt lời, chủ nhà bèn bày ra vẻ mặt cười nhạo anh.
“Nổ đi! Mày nổ nữa đi nào!”
“Mày muốn chuyển đến biệt thự ở phố Giang Phong là chuyển à? Tao còn tưởng rằng mày là nhân vật tầm cỡ bực nào, thì ra chỉ là một tên vô công rỗi nghề hay thích khoác lác mà thôi!”
“Ban đầu tao chỉ muốn thu tiền thuê nhà nhưng giờ mày đã chọc giận tao!”
Ông ta vung tay lên, các bảo an trong khu chung cư đều lao đến.
“Mày không đi hỏi thăm thử xem mảnh đất này là địa bàn của ai! Dám đánh tao ư, hôm nay ông sẽ khiến mày phải bò ra ngoài!”
Dáng vẻ hung hăng, côn đồ của ông ta khiến hai cụ vội vàng kéo Mộc Hâm Dao tránh xa Trần Vũ.
“Hâm Dao, thằng oắt Trần Vũ bị cái gì thế này, sao lại dễ xúc động như vậy? Con mà ở cùng cậu ta thì e rằng chẳng có ngày nào được yên ổn đâu!”
“Đúng vậy, Hâm Dao, trước kia tôi còn tưởng cậu ta là một chàng trai chín chắn, nhưng nào ngờ cậu ta lại xúc động đến thế, chỉ vì khí phách nhất thời mà nói ra những lời mất trí như vậy. Khu biệt thự Giang Phong có giá thế nào?”
“Hâm Dao, con vẫn nên xem lại mối quan hệ với cậu ta đi nào!”
Hai cụ hoảng hốt, bất giác bèn rũ sạch mọi quan hệ với Trần Vũ.
Điều mà bố mẹ xem trọng nhất đó chính là hạnh phúc của con cái. Nếu con gái của mình sống bên cạnh một người đàn ông xốc nổi kiểu này, dù rằng đang say giấc thì họ cũng chẳng yên tâm nổi.
Thế nhưng Mộc Hâm Dao không quên nội dung cuộc trò chuyện mà Trần Vũ đã nói vào sáng nay.
“Bố, mẹ à, những gì Trần Vũ nói đều là sự thật. Anh ấy thật sự có một căn biệt thự ở khu Giang Phong, do bác hai đã tặng cho anh ấy. Chúng con đang tính toán bao giờ mới chuyển sang đó, không ngờ lại gặp chuyện thế này!”
Vẻ mặt của Mộc Hâm Dao rất nghiêm túc khiến hai ông bà nghi ngờ không thôi, chúng nó có một căn biệt thự thật sao?
Chủ nhà cũng hơi do dự phần nào? Chuyện này là thật à? Chẳng lẽ thằng oắt trước mặt chính là nhân vật tầm cỡ ẩn mình nào đó ư?
Không chỉ có tiền là có thể mua được khu biệt thự Giang Phong!
Ông ta cẩn thận quan sát cách ăn mặc trên người Trần Vũ, sau đó lại tỉ mỉ ngắm nghía những trang sức trên người anh.
Đó toàn là những đồ vật rẻ tiền được bày bán ở vỉa hè, kiểu người như anh sao lại có một người bác hai mua được biệt thự tại khu Giang Phong thế?
“Con mịa nó mày dám dọa tao à. Nếu mày thật sự có một căn biệt thự tại khu Giang Phong thì ông đây sẵn sàng đớp cmn cứt!”
“Một đám quê mùa, mau đánh chúng nó cho tao!”
Chủ nhà vừa ra lệnh một tiếng, đám bảo vệ vội vàng xông lên, Trần Vũ vô thức kéo Mộc Hâm Dao ra sau lưng mình.
Hôm nay người môi giới không đến, bằng không mình phải khiếu nại mới được!
“Tin! Tin! Tin!”
Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng còi ô tô vang lên đã quấy rối động tác của đám bảo an.
Chủ nhà nhìn sang thì thấy một vài chiếc xe thương vụ đang ngừng bên trên con đường trong khu chung cư, bên trên xe dán dòng chữ to lớn “Đội dọn nhà khu biệt thự Giang Phong”!
Khi Trần Vũ quay đầu nhìn lại, những nhân viên trên xe đã bước xuống, ai nấy cũng đều mặc đồng phục của khu biệt thự Giang Phong. Một người đàn ông trung niên mặc vest, mang giày da vội vã chạy đến trước mặt anh.
“Xin chào cậu Trần, rất vinh hạnh vì có thể cống hiến sức lực vì cậu!”
Trần Vũ cảm thấy kinh ngạc vô cùng: “Ông biết tôi à?”
“Tất nhiên là biến, trong tài liệu của chúng tôi có đủ ảnh chụp của các chủ hộ!”
Trần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lòng thầm sợ hãi thán phục sự lợi hại của hệ thống, không ngờ nó còn sắp xếp sẵn chuyện này thay cho mình.
Khi người đàn ông trung niên vừa bước xuống xe, chủ nhà bỗng ngây ngẩn cả người.
“Vương… quản lý Vương, người này là chủ hộ của các người ư?”
Vừa rồi ông ta còn chất vấn Trần Vũ vốn chẳng có khả năng mua nổi biệt thự ở khu Giang Phong, thế nhưng lúc này ông ta chỉ biết nghi ngờ cuộc đời.
Quản lý Vương chính là quản lý của khu biệt thự Giang Phong, thông thường không có chủ hộ nào gặp được ông ấy cả. Không ngờ bây giờ ông ấy đích thân tới phục vụ cho Trần Vũ, từ đó cho thấy anh không chỉ có mỗi một căn biệt thự bình thường ở khu biệt thự Giang Phong mà rất có thể là chủ nhân của căn biệt thự cao cấp nhất.
“Ồ! Thì ra là ông à!”
“Thế nào, tiền thuê chung cư khu vực này vẫn ổn chứ?”
Thì ra khu chung cư này cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa khu biệt thự Giang Phong, còn chủ nhà này chẳng qua chỉ là cò nhà mà thôi.
“Tất nhiên là thế, tùy tiện tăng tiền điện nước, hơn nữa còn có suy nghĩ xấu đối với khách thuê xinh đẹp, nhiêu đó không ổn sao được?”
Chủ nhà vẫn im lặng không nói gì, Trần Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt ông ta trắng bệch, còn mặt quản lý Trần trở nên tái xanh.
“Lý nào lại thế! Sao trong công ty chúng ta lại có loại người như ông được chứ. Từ giờ ông có thể cút đi được rồi, sau này bất động sản ở Tô Thành sẽ không bao giờ thuê ông nữa!”
Quản lý Vương bèn móc một tấm chi phiếu ra khỏi túi, sau đó viết lên đó mấy chữ rồi ném mạnh vào đầu của chủ nhà.
Sắc mặt chủ nhà trắng bệch, vô lực ngồi phịch trên mặt đất. Ông ta vừa định nói thêm gì đó nhưng quản lý Vương đã dẫn Trần Vũ vào trong phòng, vừa xin lỗi anh vừa giới thiệu về biệt thự mới nhận.
“Biệt thự của chúng tôi có kết cấu song lập, tổng diện tích hơn bốn trăm mét vuông, trong đó có ba phòng ngủ lớn và một phòng dành cho trẻ nhỏ…”
Khi ông ấy nhìn thấy bảy bé cưng ở trong phòng bèn vội vàng thay đổi nội dung: “Và những phòng dành cho trẻ nhỏ…”
“Ừm tốt lắm, tôi rất hài lòng.”
Trần Vũ nghe quản lý Vương miêu tả thì cực kỳ hài lòng, nghe qua căn biệt thự này còn tuyệt vời hơn chỗ ở của anh trước khi phá sản.
Bận bịu suốt cả buổi chiều, cuối cùng mọi người đã chuyển sang nhà mới. Trong biệt thự, hai ông bà cụ vô cùng xấu hổ, không ngờ con rể của mình tài giỏi đến vậy. Trước đó họ còn cho rằng anh đang khoác lác nhưng bây giờ xem ra là họ trải đời còn quá ít.
Thế nhưng họ nhanh chóng lo lắng sang chuyện khác. Một người đàn ông giàu có như anh đã bỏ rơi con gái họ từ thuở nào, tại sao bây giờ lại quay lại, có phải anh chỉ đang chơi đùa với con gái họ thôi không.
Hai người kéo Mộc Hâm Dao sang một bên, nhỏ giọng căn dặn.
“Hâm Dao, Tiểu Trần rất tốt, con nên…”
Họ đang dạy Mộc Hâm Dao cách bắt lấy trái tim một người đàn ông thế nào.
Lúc này Trần Vũ không quan tâm tới họ, bởi vì giọng nói điện tử bỗng vang lên trong đầu anh.”
“Ting!”
“Chúc mừng ký chủ đã cung cấp chỗ ở ổn định cho các bé cưng nên nhận được một phần quyền sở hữu cổ phiếu của công ty Quân Hoa!”