12: Quyền sở hữu cổ phiếu công ty

1701 Words
Giọng nói điện tử bất ngờ xuất hiện khiến Trần Vũ hơi ngây ra. Anh sửng sốt không phải vì tiếng điện tử mà vì phần thưởng của hệ thống. Từ khi có được cái hệ thống này, anh đã nhận từ hệ thống nào là nhân dân tệ, nào là ô tô, nào là biệt thự, bây giờ còn có cả cổ phiếu của công ty nữa! Hơn nữa đó không phải là công ty tầm thường. Đây là công ty mà anh đã đến phỏng vấn hôm qua, cũng là công ty của vợ anh! Không ngờ anh lại có quyền sở hữu cổ phiếu trong công ty của vợ mình. Trần Vũ nuốt ực một tiếng thật vang. Tình yêu thương với các bé cưng ngày càng dạt dào. Mọi người đều nói nuôi con là để dưỡng già, nhưng anh nuôi con là để làm giàu cơ! “Bé cưng ơi! Các con đúng là ngôi sao may mắn của bố!” Anh vội vàng hôn vào từng bé cưng. Khi đêm đến, hai ông bà Mộc Hoa và Đường Mai muốn tạm biệt hai người. Do hôm nay là ngày nghỉ nên họ mới có thời gian đến đây, tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Trần Vũ đã khiến họ triệt để yên tâm. Khi gần đi, họ vội vàng khen Trần Vũ, bảo họ hãy sống với nhau thật tốt. Vừa đưa hai ông bà rời đi xong, Mộc Hâm Dao bèn hôn chụt một cái lên mặt anh. “Chồng ơi, anh thật tốt, bố mẹ của em đã chấp nhận anh rồi!” Trần Vũ bèn nhoẻn miệng cười. Mọi sự cố gắng hôm nay của anh đều không uổng phí. “Vợ ơi, tối nay hai chúng ta…” Anh cười khà khà nhìn Mộc Hâm Dao, mặc dù không nói hết câu nhưng vẻ mặt bỉ ổi và dê xồm của anh đã vạch trần suy nghĩ trong lòng anh. Lúc này Trần Vũ cực kỳ phấn khích. Anh chẳng những giải quyết vấn đề việc làm mà còn tìm thấy vợ, hơn nữa còn được tặng thêm mấy bé cưng đáng yêu, anh còn cầu mong gì hơn nữa? Sắc mặt vui vẻ lúc đầu của Mộc Hâm Dao bỗng chốc biến thành chần chừ. Tất cả vấn đề đều nhờ lần say rượu làm loạn đó của anh. Trần Vũ cảm thấy hơi hồi hộp, cô vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng. Anh vội vàng an ủi: “Vợ ơi, anh…” Mộc Hâm Dao bèn lấy tay che miệng anh lại: “Anh cho em thêm một khoảng thời gian được không?” Trần Vũ chỉ đành gật đầu. Người ở bên cạnh mình, ngủ chung một chiếc giường có thể xa vời được sao? Anh còn nhiều thời gian! “Xin lỗi, là do anh không chu toàn mọi chuyện!” Lúc nửa đêm, Trần Vũ đến ngủ trong một căn phòng khác, nghĩ đến vợ mình và mấy bé cưng đáng yêu đang ở căn phòng bên cạnh, anh bèn chìm sâu vào giấc mộng trong cảm giác yên bình. Rạng sáng hôm sau, anh bị tiếng khóc của bé cưng đánh thức. Dì Vương và Mộc Hâm Dao đã rời giường, bắt đầu dỗ dành các bé cưng. “Đã cho bé cả ăn sữa bột rồi mà thằng bé vẫn cứ khóc, dì Vương, dì kiểm tra xem có phải thằng bé tiểu rồi không!” “Sữa bột của bé hai đến đây…” “Bé ba vẫn ngoan như ngày nào…” Những tiếng vội vàng khiến Trần Vũ cảm thấy ngọt ngào hơn, đồng thời anh cũng cảm thấy áy náy khôn xiết. Lúc anh chưa xuất hiện, ngày nào Mộc Hâm Dao cũng bắt đầu như thế. Bây giờ anh sẽ không để cô cố gắng một mình nữa đâu. “Giao bé hai cho anh đi!” Anh gia nhập chiến trường dỗ bé cưng. Sau khi cực khổ một trận, Trần Vũ được khen thưởng rất nhiều nhân dân tệ, anh và Mộc Hâm Dao bắt đầu ngồi vào bàn và dùng điểm tâm. “Tại sao hôm qua anh lại đến phỏng vấn ở công ty em, là vì anh chưa tìm được công việc nào sao?” Nếu hôm trước cô hỏi vấn đề này thì anh sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi, thế nhưng bây giờ thừa nhận một chuyện cỏn con như này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. “Đúng vậy, lúc đầu anh chỉ muốn tìm việc làm nhưng bây giờ lại thấy em cực khổ bận rộn thế này, anh quyết định ở nhà chăm sóc con cái cho em…” Thu nhập từ việc trông trẻ lớn hơn đi làm không biết bao nhiêu. Mộc Hâm Dao đặt đồ ăn xuống rồi nhíu mày. “Trần Vũ, em biết nói ra điều này sẽ xúc phạm rất lớn đến tự trọng của anh, nhưng em nghĩ thân là đàn ông nên ra ngoài xông pha gầy dựng sự nghiệp mới đúng.” “Mặc dù công ty Quân Hoa của em không bằng tập đoàn Thiên Hoa của anh lúc trước nhưng nó cũng là xí nghiệp nổi tiếng ở Tô Thành.” “Hay là vầy, hôm nay anh cứ đến công ty của em nhận chức. Em là người phỏng vấn, em có thể sắp xếp một chức vị khá tốt cho anh.” Trong ấn tượng của Trần Vũ, trước giờ Mộc Hâm Dao luôn là người có nguyên tắc. Có thể nhìn ra điều đó từ việc hôm qua cô đã đuổi thẳng mình ra ngoài sau khi nhận định lý lịch của mình không phù hợp, không ngờ hôm nay cô lại muốn mở cửa sau chỉ vì mình. Đây mới là người xem anh là người thân. “Hình như chuyện này không thích hợp lắm thì phải? Hôm qua em đã bác bỏ anh trước mặt rất nhiều người ở đó, nếu hôm nay anh đến công ty của em làm việc thì không biết đồng nghiệp của em sẽ nhìn em bằng cặp mắt gì.” “Em quan tâm họ làm gì, e, cho rằng anh rất có tiềm lực, dù lý lịch không thích hợp thì cho cơ hội cũng được mà!” Trần Vũ không lay chuyển được Mộc Hâm Dao nên chỉ đành đồng ý. “Thế em đi làm trước đây, anh nhớ phải đến công ty báo cáo trước mười giờ đấy!” Đợi Mộc Hâm Dao đi rồi, Trần Vũ vốn định có nên chăm sóc mấy bé cưng trong khoảng thời gian này để nhận một ít phần thưởng, thế nhưng một cuộc điện thoại đã được gọi tới. “Alo? Cho hỏi anh là giám đốc Trần đúng không?” Trần Vũ chưa kịp phản ứng. Giám đốc Trần, xưng hô từ bao lâu rồi nhỉ. “Xin lỗi, anh gọi nhầm rồi!” Anh vừa cúp điện thoại mấy phút thì người đó lại gọi tiếp. “Không phải, giám đốc Trần, tôi là tổng giám đốc công ty Quân Hoa. Hôm nay tôi mới biết công ty mình vừa đổi cổ đông, bây giờ anh là cổ đông lớn nhất của công ty. Hôm nay tôi muốn báo cáo tình hình kinh doanh của công ty cho anh, không biết anh có thể dành một chút thời gian để nghe tôi báo cáo được không?” Lúc này Trần Vũ mới nhớ hôm qua anh đã nhận được cổ phần của tập đoàn Quân Hoa. Anh bèn sờ cằm, anh không biết khi Mộc Hâm Dao biết tin mình trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty Quân Hoa thì sẽ khiến cô cảm thấy mình thế nào? Anh không thể giải thích rõ được, chẳng lẽ lại nói do bác hai để lại cho mình? Thế nhưng đây là cổ phần của công ty, tuần trước, giá trị của Quân Hoa đột phá con số chục tỷ, mình là cổ đông lớn nhất ở đây thì có thể nhận được số tiền là bao nhiêu? Không đi cũng không được. Anh bèn nhìn thời gian trên điện thoại. “Được, tôi biết rồi, có điều hiện giờ tôi đang bận nên chỉ có thể cho các người ba mươi phút thôi.” “Được ạ giám đốc Trần, xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh đâu.” Trần Vũ chỉnh đốn bản thân một tí rồi đến công ty Quân Hoa. Mấy bé cưng đã có dì Vương chăm sóc, anh không cần phải lo lắng. Quân Hoa là một công ty vô cùng quyền thế ở đất Tô Thành. Hôm qua khi Trần Vũ tới đây chỉ toàn nghĩ về việc mình nên làm thế nào mới đậu phỏng vấn chứ không có tâm trạng ngắm nghía công ty, bây giờ thân phận vừa thay đổi khiến anh không khỏi thầm cảm thán. Không hổ là công ty mà mình xem trọng, bài trí trong công ty mang hơi hướm xa hoa, sang trọng, nổi bật không gì sánh bằng. Có điều khi anh vừa đến cửa công ty thì đã bị một câu nói làm cho buồn nôn. “Ơ đây không phải là gã đàn ông tồi tệ của con ả Mộc Hâm Dao đó à?” “Không ở nhà chăm con đi, chạy đến đây làm gì để mất mặt. Ơi trời tận bảy đứa bé, đến heo mẹ còn không sinh được nhiều thế!” “Đúng vậy, công ty đã quy định không phải nhân viên của công ty thì không được vào!” Trần Vũ vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tô Văn đã chặn trước mặt anh. Hôm qua khi ở siêu thị, Trần Vũ đã xỉa xói cô ta rất nhiều, thế nên cô ta đang suy nghĩ làm thế nào để trả lại cho anh, không ngờ hôm nay lại có cơ hội! Nhất định cô ta phải trút sạch cơn phẫn nộ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD